Mong manh tuổi trẻ bước qua
Suy tư chọn lựa hài hòa tương lai
Quyết tâm dứt khoát một hai
Đường tu lý tưởng miệt mài dấn thân.
Năm nay Thơ vừa chẵn hai mươi lăm tuổi đời, đang là một y tá điều dưỡng ở bệnh viện lớn với mức lương khá tốt đẹp và ổn định được mấy năm nay. Thơ vẫn nuôi hoài bão cho lý tưởng “ Phục vụ bệnh nhân nghèo trong Đức KiTô”, nhưng vì muốn báo hiếu ba mẹ nhiều năm vất vả nuôi các con ăn học, nên Thơ còn nấn ná với suy nghĩ “ Mình sẽ đi làm vài năm kiếm tiền báo đáp ba mẹ rồi sau đó mới vào Dòng Tu cho nhẹ lòng”.
Thời gian thấm thoát trôi qua…, mới đó mà giờ đã ba năm, Thơ làm việc trong bệnh viện được nhiều y bác sĩ yêu mến và bệnh nhân hài lòng, vì thái độ dịu dàng cộng với tác phong thanh lịch đứng đắn chỉn chu, vui vẻ hòa đồng và sự nhiệt tình chăm chỉ trong chuyên môn, nên tiến bộ không ngừng khiến đồng nghiệp rất ngưỡng mộ, và Ban Lãnh đạo bệnh viện cũng ưng ý chọn Thơ phục vụ giúp những ca bệnh hiểm nghèo, khó khăn nhất…
Thơ đang lo lắng trước “ Ngã ba đường”: Thấy chị bạn đi tu ngày nào đã được gần bốn năm chẳng hiểu sao lại “ Xuất Dòng” về luôn, hỏi thăm thì được biết “ Chúa không chọn” nên phải về nhà buồn tênh…, bắt đầu một cuộc sống mới không dễ chút nào. Thơ thấy lòng mình hoang mang chần chừ…, ý thích đi tu từ thời niên thiếu cũng vơi dần, sau vài lần đến dự “ Tĩnh Tâm tìm hiểu ơn gọi” cũng chẳng thấy say mê gì cả. Đứng trước “ Ngã ba đường : Đi tu, lập gia đình, sống độc thân !” Thơ đều lưỡng lự chẳng biết mình nên chọn lựa rẽ vào đâu?? .
Lấy chồng ư !? chẳng anh nào làm mình yêu nổi thì lấy nỗi gì chứ!!, sống độc thân suốt đời sao?, ba mẹ đều OK chấp nhận nếu mình thích. Đi Tu ư!? Đó là ước mơ thời niên thiếu nhưng giờ sao thấy bấp bênh quá, bởi chị bạn kia đã dày công tu tập bốn năm mà vẫn bị cho về, liệu bản thân mình sẽ ra sao đây khi đâm đầu vào đó??, nếu xin nghỉ việc ở bệnh viện để đi tu mà không thành là mất việc luôn, e rằng khó kiếm được nơi khác nếu Tu ra về … Ôi! Sao mà điên cái đầu quá nè…
Đứng trước ngã ba đường đã đến lúc phải dứt khoát chọn lựa, vì năm nay hai mươi lăm tuổi là hạn cuối để được nhận rồi, càng chậm trễ càng phức tạp hơn cho việc “ Nhập Dòng”, và nếu để quá tuổi được nhận thì còn khó khăn hơn gấp bội. Thơ quá băn khoăn do dự, lại tiếp tục xin gặp Bề Trên để an tâm mà quyết định vấn đề hệ trọng này.
Hôm nay, sau nhiều ngày bàn hỏi và cầu nguyện…Thơ đã dứt khoát bỏ lại tất cả sự đời để ra đi theo Chúa trong hành trình đức tin hoàn toàn “Tín thác vào lòng Chúa xót thương”vô bến bờ. Đơn xin nghỉ việc vừa nộp cho bệnh viện đã gây sự bất ngờ cho mọi người, tất cả ê kíp của Thơ đều kinh ngạc tỏ ra nuối tiếc và có vài đồng nghiệp còn lên tiếng ngăn cản…, nhưng lúc này đối với Thơ không là gì nữa “ Theo Chúa bất chấp mọi vấn đề”, ngày mai ra sao để tùy Chúa an bài thôi, con giờ đã quyết một hai chẳng nhìn lại nữa đâu.
Không cần bạc vàng phù vân
Yêu thương phục vụ bệnh nhân nghèo nàn
Con xin chọn Chúa tiên vàn
Đời vui hạnh phúc chẳng màng lợi danh.
BCT