Chuyện Huynh Đoàn: Cho đi là còn mãi

Bà Sen đi vào nhà, mắt long lên sòng sọc, cầm cái bằng Ân nhân dằn mạnh xuống mặt bàn rồi quát lớn:

– Dám bỏ tiền ra mà mua tờ giấy này à? Từ rày về sau cấm mày không được làm điều này nữa nghe chưa.

Thấy cô mình đang tức giận, chị Hạnh không dám nói lại, chỉ âm thầm cầu nguyện xin Chúa soi sáng để cô hiểu được mục đích cao đẹp của việc vào ân nhân Huynh đoàn. Qua lời mời gọi của vị Đoàn trưởng, chị Hạnh đã được giải thích cặn kẽ về vấn đề này: những tặng khoản của quý ân nhân ngoài việc giúp cho Huynh đoàn có điều kiện sinh hoạt và hoạt động tông đồ, thì các vị ân nhân còn được hưởng những ơn ích thiêng liêng từ Huynh đoàn qua các Thánh lễ tri ân, những lời cầu nguyện chung và riêng hằng ngày của từng đoàn viên cho họ khi còn sống cũng như đã qua đời. Qua lời mời gọi của vị hữu trách, chị ý thức hơn bổn phận chung của người Kitô hữu là rao giảng Tin Mừng. Ngoài việc trực tiếp thi hành sứ mạng này, mình có thể tham gia gián tiếp bằng lời cầu nguyện hoặc đóng góp vật chất cho các hoạt động tông đồ. Hiểu được như vậy nên chị đã vô ân nhân cho cả hai cô cháu. Ai dè…

Nhưng Thiên Chúa là Đấng toàn năng, luôn có cách để hướng dẫn con cái mình. Một hôm trên đường về nhà, bà Sen thấy đông đảo những người trong Giáo xứ mặc áo trắng tiến về phía Thánh đường. Vì tò mò bà níu người hàng xóm lại hỏi chuyện:

– Này chị, hôm nay lễ gì mà nhiều người mặc áo trắng thế? Chị hàng xóm liền đáp lại:

– À, hôm nay Huynh đoàn Đaminh tổ chức Thánh lễ cầu cho ân nhân và thân nhân của Dòng. Hình như bà cũng là ân nhân phải không? Mau thay đồ rồi đến tham dự chung với mọi người nhé.

Nghe vậy, bà Sen sực nhớ mình đã nhận được thiệp mời tham dự nhưng bận quá nên quên mất, nên vội về sửa soạn để đến tham dự Thánh lễ xem ân nhân Huynh đoàn như thế nào mà mọi người lại tham gia đông thế. Khi bước vào Nhà thờ, bà ngạc nhiên vì rất nhiều người quen ngồi ở hàng ghế khách mời, kia là bà An, ông Phúc, cô Sáng, chị Tươi…mọi người còn tham dự Thánh lễ rất sốt sáng. Trong bài giảng, cha Chánh xứ đã kể lại quãng đời nghèo khổ của mình khi xưa, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của một vị ân nhân mà gia đình cha đã vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Từ cảm nhận của bản thân, ngài liên hệ đến những hoạt động tông đồ của Huynh đoàn như: giúp người nghèo, thăm viếng người đau ốm, xây dựng nhà tình thương… Những nghĩa cử bác ái ấy đã giúp cho những mảnh đời không may mắn có điều kiện sống tốt hơn và biết vươn lên trong cuộc sống, các điều này có được là nhờ phần đóng góp rất lớn của các vị ân nhân. Cha bày tỏ lòng biết ơn và mời gọi mọi người hãy tiếp tục tham gia công việc thiện hảo này như một cách thức đáp trả vì những ân huệ Chúa ban. Những gì mình đã cho sẽ không mất đi mà còn được gấp trăm, gấp ngàn lần như lời Chúa Giêsu đã hứa: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc Ta dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thủa tạo thiên lập địa…” (Mt 25,34).

Nghe những lời Cha giảng, mắt bà Sen ngấn lệ vì xúc động khi nhớ lại gia cảnh nhà mình ngày xưa cũng khó khăn lắm, nhưng may nhờ có người giúp đỡ nên mới được như ngày hôm nay. Chính vì thời gian khó khăn ấy nên bà chi tiêu rất cẩn trọng. Hôm nay nghe được những lời cha giảng, bà nhận ra mình đã hưởng biết bao ân huệ Chúa ban cách như không, nhưng bản thân lại “khép lòng” đối với những người xung quanh. Từ đó bà nhủ lòng phải thay đổi đời sống cho đẹp lòng Chúa.

Thánh lễ đã kết thúc, mọi người hân hoan ra về nhưng bà Sen vẫn nán lại bên Chúa Giêsu Thánh Thể nguyện cầu: “Lạy Chúa, con xin cảm tạ vì muôn ơn lành Người đã ban cho. Con cũng xin lỗi Chúa vì những suy nghĩ không tốt bấy lâu nay. Xin Người mở rộng quả tim con, để con biết dùng những “nén bạc” Chúa trao mà phụng sự Người và mưu ích cho tha nhân”.

Trên cung Thánh, Chúa như đang mở rộng bàn tay ra, ôm ấp tất cả con cái mình vào trái tim yêu thương của Người.

KimMary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.