TRANG CHỦ / TÂM TÌNH / CHUYỆN HUYNH ĐOÀN / Chuyện Huynh Đoàn: Học thời Coronavirus!

Chuyện Huynh Đoàn: Học thời Coronavirus!

Đại dịch Covid-19 diễn ra đúng thời điểm Huynh đoàn tôi chuẩn bị huấn luyện tiến cấp cho một số anh chị em mặc áo và tuyên hứa trong dịp lễ thánh Catarina, bổn mạng Huynh đoàn. Với số thành viên tiến cấp năm nay lên đến gần sáu mươi người, để tránh dịch bệnh lây lan, Ban phục vụ quyết định phát tài liệu cho các thành viên học tại nhà nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Để việc học tập mang lại hiệu quả mà không tạo áp lực cho anh chị em, mỗi tuần các chị trưởng khu sẽ đi phát một bài lượng giá để họ tự đọc tài liệu và làm bài tại nhà, cuối tuần các chị đi thu lại bài cũ và phát bài mới. Năm tuần với năm đề tài khác nhau cho mỗi cấp không thành vấn đề với các bạn trẻ, nhưng đối với những người lớn tuổi mắt đã mờ, trí nhớ phần nào giảm sút thì đây quả là một khó khăn cần vượt qua. Để khắc phục điều này, có người nhờ con cháu đọc bài rồi chọn đáp án mình cho là đúng nhất, những chị trung niên thì í ới gọi nhau cùng làm bài chung. Khó khăn là thế nhưng tinh thần học tập của họ rất cao, có chị gặp tôi thúc giục: “ Làm xong bài tuần này rồi nhé, mau gửi cho chị bài mới đi”. Có người thì lại mong ngóng kết quả  nên gặng hỏi: “Chị làm bài có được không hả em?”…

Để họ hiểu rõ mình sai, đúng ở đâu, khi chấm xong tôi gửi bài cho anh chị em coi lại. Nhờ việc học những vấn đề về Giáo lý, Luật sống…hồi trước còn mù mờ thì nay được hiểu rõ ràng hơn. Bạn Thúy Anh thuộc chi trung niên tâm sự: “Để hiểu đề tài rộng hơn, em thường lên mạng tìm hiểu rồi bị cuốn vào đó lúc nào không hay. Cứ vấn đề này kéo theo vấn đề khác, càng đọc càng say mê. Em coi một đoạn phim nói về sự huyền nhiệm của Thánh lễ hay lắm chị ạ, em gửi cho chị xem nhé”. Bạn làm tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cứ nghĩ họ học cho xong, không ngờ lại có người quá cầu tiến đến như vậy. Nhờ việc say mê học tập, họ thấy được sự cao quý của Thánh lễ, các bí tích, những ích lợi của việc tham gia Huynh đoàn để chu toàn các bổn phận do Luật sống quy định, từ đó động viên nhau chịu khó đi tham dự các sinh hoạt chung một cách ý thức hơn. Sợ anh chị em học tập vất vả, tôi mon men hỏi thăm một chị U60: “Làm bài có khó lắm không?” Chị nở một nụ cười duyên đáp lại: “Không học thì thôi, mà đã học thì phải cố gắng”. Nghe chị trả lời, dường như mọi mệt nhọc trong tôi đều tan biến hết.

Nhờ dịp này mà ông bà gần gũi với các cháu hơn khi cùng học bài, cháu hỏi bà trả lời, và khi đọc tài liệu tiến cấp Huynh đoàn, con cháu trong nhà thấy được những ích lợi khi tham gia Huynh đoàn mà tạo điều kiện và động viên ông bà, cha mẹ đến tham dự các sinh hoạt chung, qua đó phần nào nhen nhóm trong lòng họ ơn gọi Người giáo dân Đaminh để khi có điều kiện, họ sẽ xin gia nhập Huynh đoàn. Có những chị giận nhau lâu ngày chẳng chuyện trò, nay vì công việc cũng trao đổi, hỏi han nhau”.  Cơn đại dịch giúp mỗi người có cơ hội thức tỉnh để kết hợp mật thiết với Chúa và yêu mến anh chị em hơn, và khi dịch bệnh qua đi, mỗi người đoàn viên nhìn lại thời gian này với những hồi ức tốt đẹp của riêng mình.

Việc học tại nhà đòi hỏi trách nhiệm lớn hơn của Phụ trách học tập, các trưởng khu khi phải chuẩn bị bài, phân bài theo từng cấp rồi hàng tuần đi phát và thu bài các thành viên tiến cấp của khu mình, có những trường hợp phải đi lại nhiều lần vì phát lộn đề tài, học viên chưa làm bài hoặc không có nhà… Dù lần đầu xảy ra tình huống học tiến cấp tại nhà, nhưng Ban phục vụ và tất cả anh chị em đều vui vẻ và cố gắng thi hành phận sự của mình vì thiện ích chung của mọi người.

Riêng đối với cá nhân tôi trong vai trò là Phụ trách học tập Huynh đoàn. Hằng ngày theo dõi trên Facebook, thấy người bạn luôn cập nhật số người nhiễm vius với hàng tít lớn “TÌNH HÌNH KHÔNG THỂ TỒI TÊ HƠN”. Ngày nào cũng câu nói ấy, nhưng thực tế số người bệnh ngày một tăng cao và không có dấu hiệu dừng lại. Tôi không đếm số bệnh nhân nữa, thay vào đó tôi đếm số bước chân của mình trên một ứng dụng điện thoại khi đi thi hành phận vụ của mình, hỏi thăm và giúp đỡ những người đang gặp khó khăn trong cơn đại dịch…Thay vì đi xe thì tôi đi bộ, vừa rèn luyện sức khỏe vừa giúp ích cho một ai đó đang cần.

Vì dịch bệnh nên các sinh hoạt cộng đoàn phải tạm dừng khiến tôi rất nhớ mọi người, nhớ giờ kinh Phụng vụ hàng sáng anh chị em cùng nhau cử hành, những buổi thường huấn khi các anh trong Ban học tập đứng lớp truyền tải biết bao điều hay, rồi cái cảm giác hồi hộp pha lẫn hào hứng khi đến lượt tôi thường huấn trước những người đáng tuổi cha mẹ, ông bà của mình… Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, tôi tin là như thế, chúng tôi sẽ lại gặp nhau để cùng học tập, cầu nguyện và làm các công tác tông đồ như trước đây. Và để ngày đó mau đến, ngoài việc tuân thủ các nguyên tắc do bộ y tế khuyến cáo, chúng tôi cùng hiệp ý trong lời cầu nguyện, trong những hy sinh nhỏ bé hằng ngày để xin Chúa là Cha giàu lòng thương xót  cho cơn dịch bệnh sớm kết thúc.

KimMary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *