Chuyện Huynh Đoàn: Hứa lèo

Chẳng cần phải cắt nghĩa hứa lèo là gì thì ai cũng biết hứa lèo là hứa mà không làm phải không ạ.

Cụ năm nay đã 80 tuổi, cảm tạ Chúa tuy tuổi đã cao, lưng cụ đã còng xuống, thế nhưng tinh thần của cụ vẫn còn rất cao, cụ gia nhập Huynh đoàn từ lúc dáng cụ còn thẳng như cây cau của vườn quê Việt Nam, quanh năm ra trái cho người dùng, cho người già ăn trầu với vôi cho chắc răng, cho người trẻ dùng làm lễ vật trong cưới hỏi để khơi nguồn cho việc hình thành các gia đình lưu truyền nòi giống.

Ở cái tuổi Bát thập cổ lai hy ấy con cháu thường khuyên cụ ở nhà chơi với con cháu, đi nhà thờ, đi sinh hoạt làm gì, lỡ có mệnh hệ gì thì lại khổ thân và khổ cho con cháu nữa.

Nhưng cụ nhất định không bỏ lễ, sáng, chiều, không bỏ giờ kinh phụng vụ, không bỏ những giờ cầu nguyện hay viếng người qua đời tại các gia đình trong giáo xứ, trừ những khi đau yếu, cụ chỉ biết đi bộ thôi, những nơi xa nhà cụ cả mấy trăm mét, cụ vẫn đến. Tuy lớn tuổi, nhưng tiếng cụ lại vẫn còn khá tốt, đôi khi cụ phải xướng kinh trong nhà thờ, khi các vị trùm, các ông bà quản vắng mặt .

Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con những cụ già vẫn còn khỏe mạnh để nêu gương cho con cháu.

Tôi có ý nói về cụ để so sánh với những người còn khỏe mạnh, còn nhỏ hơn cụ từ 10 đến 20, 30, 40 tuổi nhưng tinh thần lại nặng nề, đã hứa giữ kỷ luật của Huynh Đoàn giáo dân Đa Minh, nhưng lại thực thi một cách hời hợt, thiếu tích cực, quá ham mê việc làm ăn trần thế, hoặc quá ươn lười chăng? Mà quên đi lời khấn hứa của mình.

Chúa đã ban cho ta một tuần lễ bảy ngày, sáu ngày làm việc, một ngày (Chúa nhật) nghỉ để lo việc thờ phượng Chúa. Nếu ai có nghỉ một ngày mà chết đói ngay tức thì, thì tôi không dám nói đâu nhé.

Tuyên hứa giữ Luật Sống để nên thánh, thì phải sống tích cực một chút, nếu không nguyện kinh hằng ngày với anh chị em trong Huynh đoàn sau thánh lễ hằng ngày, không đến các gia đình để đọc kinh cầu nguyện, không viếng được những người qua đời, hay chẳng đi thăm viếng được ai… thì ít là phải đi sinh hoạt với Huynh đoàn vào trưa Chúa Nhật hằng tuần để thể hiện tinh thần hiệp thông, học tập, chia sẻ Lời Chúa với Dòng, với cộng đoàn. Chứ đừng lặn sâu như tàu Titanic (tàu bị đắm từ năm 1912). Như thế thì hòng gì mà nên thánh được, mà lại còn mắc lỗi nữa ấy chứ chẳng chơi đâu.

Tệ hại hơn nữa tôi còn thấy tình trạng phân biệt đối xử trong giáo xứ nữa đấy, những người có máu mặt thì nhiều người đến thăm viếng lắm, còn những người mặt xanh (nghèo…) thì ít người đến.

Người ta thường nói xấu che tốt khoe, nhưng tôi lại thật thà khi viết lên những điều này.

Lời Chúa: “Ta biết các việc ngươi làm, ngươi chẳng lạnh hẳn mà cũng chẳng sôi. Phải chi ngươi nóng hẳn hay lạnh hẳn đi!  Vì ngươi hâm hẩm như thế, và chẳng nóng chẳng lạnh, thì Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta!” (Kh 3, 15-17), đối với Chúa là phải sống thật, có nói có, không nói không, không việc gì mà phải che dấu cả.

Khi viết bài này chắc tôi là người thiếu khôn ngoan, có thể khi đọc bài này sẽ có người tự ái, ra khỏi Huynh đoàn đấy, xin đừng giận tôi nhé! Xin đừng chấp tôi. Tôi chỉ cốt nhắc nhở anh chị em, hãy nhớ lấy lời tuyên hứa của mình mà cố gắng thực thi, chứ không lại trở thành kẻ hứa lèo đấy. Cố gắng lên nhé các bạn.

 

Đèn cầy

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *