Bản năng tự nhiên của một em bé làm sáng tỏ kho tàng Kinh Thánh và đức tin Công giáo.
Còn Mẹ của người con trai hoang đàng?
(Lưu ý của Ban biên tập: Trả lời cho phản ảnh đáng yêu của Nữ tu Têrêxa Aletheia Noble về lý do vì sao người công giáo tôn kính Đức Mẹ, một độc giả đưa ra cho chúng ta suy tư sâu sắc này. Chúa Giêsu đã chẳng nhắc chúng ta học từ trẻ con đó sao. Bài viết này nhắc nhở chúng ta vì sao phải học từ trẻ con.)
Câu chuyện dưới đây do một người cha kể lại về buổi trò chuyện của mình với cô con gái. Những ý nghĩ đơn sơ đã làm dậy lên trong ông một mảnh đức tin còn bị bỏ quên mấy lâu nay.
Một đêm khuya, tôi kể cho cô con gái bé bỏng câu chuyện Người con hoang đàng trở về. Trong giờ cầu nguyện thường lệ trước khi đi ngủ, tôi chợt nghĩ: “Có thể tối nay tôi sẽ tìm một cái gì khác, một câu chuyện thật sự truyền cảm hứng cho tôi và tôi muốn truyền lại cho con”.
Vài đoạn Kinh Thánh lướt qua đầu tôi, và tôi dừng ở câu chuyện Người con hoang đàng, đúng rồi.
Tôi không kể câu chuyện theo khía cạnh tôn giáo, tôi chỉ phỏng theo một số chi tiết để con mình có thể liên tưởng đến.
Tôi kể chàng trai rời nhà với một món tiền lớn của gia đình. Anh mua đồ chơi mà lâu nay anh thích và anh ngồi mê mãi hàng giờ để xem phim. Con gái tôi hiểu là có một cái gì khang khác ở đây vì chuyện này khá quen thuộc. Vậy là thành công. Con tôi liên hệ được ngay và rất ngạc nhiên vì sao người con trai quyết định rời bỏ cha mình. Cô bé quả quyết nói: “Con sẽ chẳng bao giờ làm như thế đâu ba!”.
Nhưng cũng còn các bài học sâu xa ở đây. Khi tới đoạn kể về việc anh con trai quyết định quay về với cha mình, tôi đã phải diễn tả cho con tôi hiểu quyết định ấy khó khăn đến như thế nào. Cảm xúc của người con lúc đó là xấu hổ và sợ sệt vì có thể bị phạt.
Tôi cố gắng làm cho các cảm xúc này liên kết nhau vì tôi nghĩ, tất cả chúng ta đều có cảm nhận này. Các cảm xúc của người con hoang đàng là lý do lớn vì sao tất cả chúng ta đều xa cách Chúa một thời gian quá lâu.
Con gái tôi thì chẳng có vấn đề gì để thắc mắc vì sao anh lại e ngại phải đối diện với cha mình sau lần đi hoang. Tuy nhiên, phản ứng của con tôi đã làm cho tôi phải mở mắt to lên để nhìn một khía cạnh đức tin mà lâu nay tôi coi thường. Cố gắng tìm ra một giải pháp, con tôi trầm ngâm nghĩ để tìm câu trả lời.
Bỗng, con tôi nói to: “Anh ấy có mẹ không?”
Rõ ràng trong đầu của đứa bé, đến với mẹ thì dễ dàng hơn. Theo bản năng, con gái 5 tuổi của tôi biết đoạn kết câu chuyện này sẽ giống nhau: về với người cha và sum họp gia đình. Qua người mẹ, đó là bản năng tự nhiên nội tại của con tôi, điều mà không cần dạy thì chúng cũng biết.
Và đó là ý nghĩa.
Trên đây là câu chuyện cô bé mới 5 tuổi đầu đã nhắc cha mình về tầm quan trọng phải quay về với Mẹ Maria, người Mẹ Thiên quốc của chúng ta trong những lúc chúng ta cần đến Mẹ.
Nguồn: phanxico.vn