
Cầu nguyện là một đề tài vừa đơn sơ vừa sâu xa, luôn thu hút sự quan tâm của các nhà thần học cũng như các vị thánh. Cầu nguyện cũng là một phần căn bản của đời sống Kitô hữu, hiện diện nơi mọi tín hữu, từ những người nghèo khó nhất cho đến những vị lãnh đạo cao cấp trong Giáo Hội.
Tuy nhiên, đời sống cầu nguyện đôi khi cũng khiến người ta bối rối. Có người tự hỏi liệu có một cách cầu nguyện nào “tốt nhất”, hoặc được Giáo Hội ưu tiên hơn những cách khác hay không.
Ba cách cầu nguyện
Giáo Hội Công giáo từ lâu vẫn phân chia đời sống cầu nguyện thành ba hình thức chính: cầu nguyện bằng lời, suy niệm và chiêm niệm. Vậy có phải một trong ba hình thức này tốt hơn những hình thức còn lại?
Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo giải thích rằng: “Chúa dẫn đưa mỗi người theo những nẻo đường và những cách thức đẹp lòng Người, và mỗi tín hữu đáp lại tùy theo quyết tâm của lòng mình và những cách thức riêng trong việc cầu nguyện” (GLHTCG 2699).
Điều này có nghĩa là đời sống cầu nguyện của mỗi người mang tính riêng biệt. Thiên Chúa dẫn dắt mỗi người theo khả năng và hoàn cảnh thiêng liêng của họ trong từng thời điểm. Có lúc chúng ta được thúc đẩy cầu nguyện bằng lời nhiều hơn; có lúc lại cảm thấy được mời gọi đi sâu hơn vào suy niệm hoặc chiêm niệm.
Theo nghĩa này, “cách cầu nguyện tốt nhất” chính là biết đón nhận và bước theo thánh ý Thiên Chúa, đồng thời cầu nguyện theo những chuyển động chân thành của tâm hồn. Nếu cảm nhận Chúa đang dẫn mình vào đời sống chiêm niệm, hãy quảng đại bước theo. Nếu tìm được sự bình an trong việc suy niệm, hãy kiên trì với con đường ấy.
Tuy nhiên, giữa tất cả những hình thức cầu nguyện khác nhau vẫn có một sợi dây chung, và chính điều này làm nên bản chất của một lời cầu nguyện đích thực.
Tâm hồn lắng đọng là cốt lõi của cầu nguyện
Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo nói rằng tất cả các hình thức cầu nguyện đều có một đặc điểm căn bản chung: “sự lắng đọng của tâm hồn” (GLHTCG 2699).
Thánh vịnh gia cũng thưa với Chúa: “Lễ tế dâng Ngài là tâm thần đau thương, một tấm lòng tan nát khiêm cung, Ngài sẽ chẳng khinh chê” (Tv 51,19).
Cho dù chúng ta cầu nguyện bằng lời, suy niệm hay chiêm niệm, điều quan trọng nhất vẫn là một tâm hồn thống hối, khiêm nhường và kết hiệp với Thiên Chúa.
Nếu một người được mời gọi sống đời chiêm niệm nhưng chỉ vận dụng trí óc mà không để cho trái tim thực sự gặp gỡ Thiên Chúa, thì việc cầu nguyện ấy có nguy cơ trở nên trống rỗng và không thể đưa người ấy đi vào chiều sâu của mối tương quan với Người.
Trên hết, Thiên Chúa mong muốn thiết lập một mối tương quan yêu thương với chúng ta. Và cũng như mọi mối tương quan đích thực, tình yêu phải là nền tảng của đời sống cầu nguyện.
Một trong những cám dỗ lớn nhất của người Kitô hữu là đọc thật nhiều kinh nguyện bằng môi miệng nhưng tâm hồn lại không thực sự hướng về Thiên Chúa. Chúng ta có thể đọc kinh rất lâu, nhưng nếu trái tim không hiện diện trước mặt Chúa, lời cầu nguyện dễ trở thành một thói quen máy móc.
Vì thế, điều cần thiết không phải là tìm kiếm một công thức cầu nguyện “tốt nhất”, nhưng là nhìn lại trái tim mình đang ở đâu khi chúng ta cầu nguyện.
Chính Đức Giêsu đã nói: “Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó” (Mt 6,21).
Cầu nguyện đích thực trước hết không nằm ở việc chúng ta nói được bao nhiêu lời, đọc được bao nhiêu kinh hay dành bao nhiêu thời gian, nhưng ở chỗ trái tim chúng ta có thực sự thuộc về Thiên Chúa hay không.
https://aleteia.org/2019/08/13/is-there-a-best-way-to-pray/