Danh ngôn các Thánh: TRỐNG RỖNG đến TRÀN ĐẦY

Mục lục

TRỐNG RỖNG đến TRÀN ĐẦY

Chúng ta hay thở than về sự trống rỗng và tẻ nhạt của cuộc sống thường ngày! Tuy nhiên, các thánh dạy chúng ta hãy coi sự trống rỗng ấy như một dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa đã thực hiện cho chúng ta những điều mà thế gian không thể làm được. Quả thật, các loài hạ đẳng rất dễ dàng thỏa mãn khi có đủ của ăn, khí ấm, nhục khoái và ngủ nghỉ. Còn chúng ta – theo cách nói của Pascal tiên sinh – chúng ta đã được tạo dựng có một tâm hồn với “một-khoảng-trống-to-lớn-bằng-Thiên-Chúa.” Ngay ở đời này, vào những phút giây hồng phúc, chúng ta cũng được cảm hưởng tiền vị của hạnh phúc sung mãn đang đợi chờ chúng ta trong cõi đời đời, khi chúng ta được hợp nhất với Thiên Chúa.

Trước khi qua đời, thánh nữ Monica, người mẹ đau khổ triền miên trong nỗ lực đưa người con trở về với đức tin Công Giáo, đã được cảm nghiệm một thời gian tuyệt đẹp, khi người con của thánh nữ là Augustine được hoán cải. Hai mẹ con nhìn ngắm biển khơi và dường như cùng được hưởng một kinh nghiệm thần bí về tình yêu sung mãn của Thiên Chúa. Khi được tràn đầy Chúa Thánh Thần, chân phúc Mariam Baouardy, một nữ tu dòng Kín người Ả rập vào thế kỷ XIX, đã bay bổng trên không rồi đáp xuống những cành cây, hát lên những bài ca hân hoan, chúc tụng Thiên Chúa. Những phép lạ ấy đã được nhiều người chứng kiến tận mắt xác nhận.

* Với Thiên Chúa, không có gì là vô nghĩa, không có gì là không mang biểu tượng. (Thánh Irenaeus)

* Như một phụ nữ, với tình cảm tự nhiên, hối hả cho đứa con nhỏ bú bầu sữa căng trào của mình thế nào, thì Chúa Kitô cũng lấy bửu huyết mình để nuôi dưỡng những kẻ đã được Người tái sinh như vậy. (Thánh Gioan Kim khẩu)

* Trong việc thực hành nhân đức:

Nỗi sợ hỏa ngục thúc đẩy những người khởi sinh tránh lánh tâm tưởng xấu; còn niềm ước ao được phần thưởng trọng hậu đem đến nhiệt tâm muốn thực hiện những điều tốt lành cho những người tiến bộ. Nhưng mầu nhiệm tình yêu nâng tâm trí vượt trên tất cả các tạo vật, làm cho nó mù lòa trước tất cả những gì không phải là Thiên Chúa. Chỉ có những người mù lòa trước tất cả những gì không phải là Thiên Chúa mới được Người ban tặng ơn khôn ngoan, cho họ nhìn thấy Người rõ nhất. (Thánh Mark khổ tu)

* Tâm hồn chúng con mãi khắc khoải cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa. Đối với con, tất cả những gì không phải từ Chúa đều là sự bần cùng. Vì thế, sự thỏa nguyện sung mãn và cuộc sống hạnh phúc của các linh hồn chính là việc nhận biết – với tâm hồn sùng mộ và trọn vẹn – Đấng dẫn đưa anh em vào chân lý, bản chất của chân lý anh em hoan hưởng, và mối dây liên kết anh em với sự vô biên tối thượng. (Thánh Augustine)

* Quả thật có ba tình trạng nơi những người đã được hoán cải: bậc đầu, bậc giữa, và bậc hoàn thiện. Ở bậc đầu, họ được cảm nghiệm sự hấp dẫn ngọt ngào, bậc giữa là những cuộc tranh đấu với chước cám dỗ, và bậc sau cùng là sự sung mãn trọn lành. (Thánh Gregory Cả)

* Tôi đã được tạo dựng từ tình yêu… vì thế, trong bản chất cao quí của tôi, không thụ tạo nào có thể làm tôi nên sung túc và được sáng suốt, ngoại trừ một mình Thiên Chúa. (Thánh Mechtild Magdeburg)

* Từ lúc còn thơ nhi cho đến hiện nay, năm tôi bảy mươi tuổi, linh hồn tôi vẫn luôn nhìn thấy điều ấy… Sự sáng láng tôi nhìn thấy không bị giới hạn bởi không gian và chói lói hơn cả ánh sáng chung quanh mặt trời…. Nhiều lúc, khi tôi thấy ánh sáng ấy, tất cả buồn phiền và đau đớn được cất khỏi tôi, và dường như tôi vẫn còn là một thiếu nữ, chứ không phải là một bà già. (Thánh Hildegarde)

* Sau khi hiệp lễ:

Sáng nay, linh hồn tôi còn lớn rộng hơn cả thế giới bởi vì nó đã được sở hữu Thiên Chúa, Người là Đấng mà trời và đất không thể chứa nổi. (Thánh Margaret Cortona)

* Vào một lúc nào đó, nếu có ai trong anh em gặp tình trạng mỏi mệt của tinh thần hoặc đau khổ vì tâm hồn khô khan đến độ dòng suối tình yêu sốt sắng dường như đã cạn khô… Anh em hãy nhận biết phương cách của Thiên Chúa. Trong một thời gian, Người sẽ lánh xa để anh em kiếm tìm Người háo hức hơn; và khi đã tìm kiếm, anh em sẽ gặp được Người với một niềm vui lớn lao hơn; và khi đã gặp được Người, anh em sẽ giữ Người với một tình yêu nồng nàn hơn; và khi đã giữ được Người, thì anh em không bao giờ để cho Người ra đi nữa. (Chân phúc Jordan Saxony)

* Một đền thánh đích thực – kể cả trước cuộc sống tương lai – là một tâm hồn không có những ý riêng, nhưng được Chúa Thánh Thần làm cho sống động. Bởi vì nơi đó, tất cả đều được nói và được làm theo Thánh Thần. Người nào chưa đạt đến tình trạng ấy, dù trong một số nhân đức, họ có thể là một tảng đá thích hợp cho chúng ta xây dựng một đền thờ cho Thiên Chúa, nhưng chính họ thì chưa phải là một đền thờ, cũng chưa phải là một đồng sự của Chúa Thánh Thần. (Thánh Gregory Sinai)

* Ân sủng có năm hiệu quả nơi chúng ta: thứ nhất, linh hồn chúng ta được chữa lành; thứ hai, chúng ta được nên hoàn thiện; thứ ba, chúng ta sẽ hoạt động hiệu quả; thứ tư, chúng ta sẽ bền vững; và thứ năm, chúng ta sẽ mau đạt đến vinh quang. (Thánh Thomas Aquinas)

* Chỉ nơi Thiên Chúa mới có niềm vui nguyên tuyền và chân thực, và trong số tất cả những niềm vui của chúng ta, đó mới là niềm vui chúng ta tìm kiếm. (Thánh Bonaventure)

* Nguyên nhân tâm hồn và linh hồn chúng ta chưa được hoàn toàn thanh thản là vì chúng ta đi tìm sự thanh thản ở những sự vật tự chúng không có hay chỉ có ít sự thanh thản, trong khi chúng ta lại không quan tâm đến Thiên Chúa, Đấng là Toàn Năng, Toàn Trí, Toàn Thiện, và là sự thanh thản đích thực duy nhất. (Chân phúc Julian Norwich)

* Theo bản chất của tình yêu, yêu là khi cảm thấy mình được yêu, và yêu tất cả những gì người yêu của mình yêu. Vì thế, khi linh hồn đã nhận biết trong một mức độ nào đó tình yêu của Đấng Tạo Hóa dành cho mình, thì nó yêu mến Người, và khi yêu mến Người, nó cũng yêu tất cả những gì Người yêu. (Thánh Catherine Siena)

* Anh em hãy hoàn toàn phó mình cho tình yêu Thiên Chúa, và như thế anh em sẽ được hoàn toàn hạnh phúc. (Chân phúc Henry Suso)

* Từ khi tôi bắt đầu yêu, tình yêu chưa bao giờ phụ rẫy tôi. Tình yêu càng ngày càng triển nở sung mãn trong nơi thẳm cung tâm hồn tôi.
Thánh Catherine Genoa
*
Nếu như Thiên Chúa không để anh em cảm nhận được sự hiện diện của Người nữa, thì cốt để chính Người, chứ không phải sự hiện diện của Người, chiếm hữu tâm hồn của anh em. (Thánh Francis de Sales)

* Tôi đã nhìn thấy tất cả những gì không phải là Thiên Chúa vừa hạn hẹp, vừa gò bó…. Trong tất cả những điều ấy, tâm hồn tôi vui mừng bởi vì không gì có thể sánh được với Thiên Chúa vô cùng, và tôi cứ lặp đi lặp lại: Lạy Chúa, có ai được như Chúa không? Cảm kích trước tất cả những cái nhìn ấy, tâm thần tôi đã hát lên những bài ca xứng hợp với những gì nó đã nhìn thấy. Khi nhìn thấy cái đẹp, nó đã ca tụng cái đẹp; khi nhìn thấy sự hùng vĩ, nó đã ca ngợi sự hùng vĩ; khi nhìn thấy sức mạnh, nó đã ca ngợi sức mạnh, nhưng sau cùng lại cũng là những lời này: Lạy Chúa, có ai được như Chúa không? (Chân phúc Marie Nhập Thể)

* Tình yêu của Đức Mẹ như một dòng suối mát rượi phát xuất từ Mạch Nguồn Hằng Hữu, làm giãn khát mọi người, không bao giờ cạn khô và luôn luôn chảy về Mạch Nguồn. (Chân phúc Margaret Bourgeoys)

* Ngoài một mình Thiên Chúa, ai có thể ban bình an cho anh em? Đã có khi nào thế gian làm tâm hồn [anh em] được thỏa nguyện chưa? (Thánh Gerald Majella)

* Trước khi làm cho tâm hồn mình trống rỗng hoàn toàn, người ta sống trong tình trạng bồn chồn bất định; và khi sự trống rỗng ấy đã được lấp đầy, thì người ta càng đau khổ hơn nữa; tuy nhiên, trong sự đau khổ ấy có một niềm vui vì họ chỉ còn nhìn thấy một mình Thiên Chúa và chỉ khát khao một mình Người. (Chân phúc Eugénie Smet)

* Tôi đã được dựng nên vì thiên đàng và thiên đàng [được dựng nên] vì tôi. (Thánh Joseph Cafasso)

* Thỉnh thoảng, khi đọc các sách thiêng liêng cao siêu… tâm trí bé mọn của con bị choáng váng, con lập tức đóng quyển sách uyên thâm đã làm cho đầu óc nứt ra và tâm hồn khô cháy ấy lại, rồi cầm lấy quyển Thánh Kinh. Bấy giờ mọi sự dường như bừng sáng, từng lời mở ra những chân trời thênh thang cho linh hồn con. (Thánh Thérèse Lisieux)

* Tôi đi lại, tôi làm việc, tôi khổ sở vì sức khỏe yếu nhược, tôi gặp từng ngàn khó khăn, nhưng tất cả những sự ấy chẳng là gì, bởi vì thế gian này thật nhỏ bé. Đối với tôi, không gian là một nơi quá hạn hẹp vì tôi đã quen sống trong cõi đời đời. (Thánh Frances Cabrini)

* Lạy Chúa… Chúa đã cho con biết kinh tởm tính mê và sự nhuốc hổ. Con đã làm sự xấu xa, nhưng con không bao giờ chấp nhận hay yêu thích nó. Chúa đã để con cảm thấy một nỗi trống vắng não nề, một nỗi buồn sầu mà con chưa từng bao giờ cảm thấy. (Đấng đáng kính Charles de Foucauld)

* Tôi đang sốt sắng suy niệm về Thiên Chúa, thế rồi tôi bỗng nhìn thấy một vầng sáng rất sinh động, càng lúc càng rạng rỡ hơn ở chính giữa. Một ánh sáng trắng ngần! Và ngạc nhiên nhất là bên trên đại dương ấy, vực sâu ánh sáng với hàng ngàn tia sáng vàng và lửa ấy, tôi đã nhìn thấy một bồ câu, một bồ câu toàn trắng, các cánh vươn ra bao phủ toàn bộ luồng sáng ấy nhưng tôi không biết bằng cách nào. (Đầy tớ Chúa Concepción Cabrera Armida)

* Tôi ưu tư vì tương lai bất trắc của tôi, nhưng tôi vẫn ấp ủ một hy vọng sống động sẽ được thấy những giấc mơ của tôi trở thành hiện thực, bởi vì Thiên Chúa không lẽ nào lại đặt vào một linh hồn những tư tưởng và khát vọng ấy nếu như Người không thực sự muốn chúng được nên trọn, để hoàn tất những khát vọng mà chỉ một mình Người đã tạo ra. (Thánh Piô Năm Dấu)

* “Chúc bạn một thời gian vui vẻ nhé!” Người ta thường chúc nhau như vậy. Một tâm hồn thân mật với Thiên Chúa sẽ cho rằng: “Thật là một lời chúc quá hạn hẹp!” (Thánh José Escriva)

Mục lục

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *