Cuộc sống con người được dệt bằng muôn ngàn dấu chỉ. Các thứ bảng hiệu, đèn xanh đèn đỏ, là dấu chỉ; thậm chí tiền bạc, nụ hôn, bản nhạc buồn vui… tất cả đều là dấu chỉ, nói lên những sắc thái của đời sống xã hội, qua đó con người giao tế, biểu cảm và xây dựng cộng đoàn. Chưa hết, con người rất thích những dấu chỉ lạ, sẵn sàng bỏ tiền, bỏ thời giờ, dù có phải lặn lội đường xa để đến xem cho kỳ được, chẳng hạng một danh ca, một người mẫu nổi tiếng, một nhà trí thức… Tuy nhiên, trước những dấu chỉ của thời đại mời gọi con người nhận ra ý nghĩa siêu nhiên, nhận ra tiếng gọi của Thiên Chúa thì con người vẫn cứ lì lợm không chịu sám hối ăn năn bỏ đàng tội lỗi. Đây là một thực tế đau lòng khiến Chúa phải nhiều lần quở trách.
Dấu chỉ thường đi liền với chứng nhân. Chứng nhân làm tốt, dấu chỉ sẽ đẹp; ngược lại dấu chỉ sẽ mờ đi hay dẫn tới nguy hiểm nếu chứng nhân làm điều xấu, “Lời nói bay đi, gương bày lôi kéo”; “Khi bạn làm được một điều tốt, bạn nâng cả thế giới lên” (Émile Leseur). Vì vậy ta phải thận trọng trong cách ăn nết ở để không trở nên những dấu chỉ phản cảm cho người khác.
Khi chúng ta làm một việc thờ phượng, đạo đức, một việc bác ái với tất cả sự trân trọng và tấm lòng yêu mến chân thành của chúng ta, lúc đó chúng ta đang là chứng nhân, đang làm một dấu chỉ tốt cho tha nhân.
Lạy Chúa, thiên nhiên và cuộc sống là hai trang sách Chúa mở sẵn cho chúng con đọc và ghi chú vào đó. Xin giúp chúng con biết nhận ra ý Chúa và sống sao cho đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Amen.
BCT