Mẹ ru con ngủ

 

Kinh Mân Côi là lời kinh đơn sơ, dễ đọc. Ai cũng có thể đọc kinh này trong mọi nơi, mọi lúc, dù đi trên đường hay ở nhà. Lúc cúp điện trời tối om không thể làm gì, tôi lại tranh thủ lần chuỗi. Có lúc nỗi sầu trĩu nặng tâm tư, căng thẳng vì cuộc đời muôn nỗi… Tôi chỉ biết lần chuỗi Mân côi, lấp đi sầu vương và thấy mình được bình an đến lạ thường, an toàn trong tay Mẹ lành.

Nhìn hình ảnh một Cha hoặc một Sơ mặc áo Dòng quỳ trong nhà thờ, mắt hướng lên nhà tạm, tay mân mê chuỗi ngọc mới đẹp làm sao! Những người thuộc hiệp hội Legio Mariae thường quì để đọc kinh Mân Côi rất sốt sắng. Còn tôi thì ngược lại, chẳng mấy khi dành cho Mẹ những giờ lần chuỗi sốt sắng như vậy. Chẳng biết Mẹ có buồn không, khi thường ngày tay tôi lần chuỗi, miệng thì thầm đọc lời kinh ấy nhưng lại ở tư thế… “nằm”! Có coi thường Mẹ không, khi rảnh là tôi mang xâu chuỗi ra bất kể giờ giấc? Chắc người ngoài nhìn vào không đẹp mắt, nhưng sao tôi vẫn quen ỉ lại vào Mẹ Hiền vốn bao dung con cái hèn hạ.

Phòng ngủ của tôi có bức họa Đức Mẹ bồng Chúa Hài Đồng rất đẹp. Mỗi khi nằm xuống nhìn lên thấy Chúa Hài Đồng đang ngủ thật ngon trong tay Đức Mẹ, tôi mường tượng mình cũng sẽ được ngủ an bình trong tay Mẹ như thế. Dù là giờ nghỉ trưa hay giữa đêm khuya thanh vắng, tôi luôn cầm xâu chuỗi trên tay. Tôi thì thầm đọc lời kinh ấy đến lúc chìm vào giấc ngủ, rồi ngủ bình an trong Mẹ từ lúc nào.

Tôi thầm nghĩ đây là giờ “Mẹ ru con ngủ”, mà không sợ Mẹ chê con làm biếng, kinh hạt gì mà cứ nằm thườn thượt! Khi thức giấc tôi lại tiếp tục lần hạt và Mẹ lại đưa vào giấc ngủ. Ngủ như vậy tôi thấy bớt sợ cảnh lúc đêm về, thần quỷ quyệt… “lẻn vào hồn bôi nhọ nét trinh trong”. Tôi an lòng rằng lỡ có khi nào mình lạc chân bước sai đường, Mẹ sẽ thương tình dìu con bước lên. Có khi đang đọc kinh, tôi giật mình thấy… soạt! vậy là tôi bị ngủ gục giữa giờ kinh, đánh rơi cả tràng hạt xuống chiếu! Không xấu hổ, tôi lại tiếp tục…

Có hôm tỉnh dậy lúc sáng sớm tôi thấy tay mình vẫn giữ chặt xâu chuỗi trên ngực, nhưng mới hết 40 kinh! Không hiểu sao mình lại giữ được nguyên “hiện trường” đến vậy. Chắc Mẹ cũng phải cười thầm đứa con “già mà vẫn nít” của Mẹ.

Mẹ Maria ơi!

Như cây muôn cành Mẹ là bóng mát dịu hiền.

                        Mẹ như sao mai soi đường dẫn lối trong đêm.

                        Là nguồn trông cậy, tin yêu, nguồn suối ủi an.

                        Tiếng hát dấu yêu ngợi ca tình Mẹ âu yếm.

              Mẹ là suối mát trinh nguyên giữa sa mạc hoang.

              Mẹ là trăng thanh đêm về chiếu sáng mênh mang.

              Mẹ là tiếng hát ru êm giữa đêm hè vắng.

              Mãi mãi Mẹ là mây trời biển rộng thênh thang.”

(Dao Ca Mẹ Dịu Hiền- Văn Chi)

                                                                                                 Én Nhỏ

                       

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.