Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp kiến chung 17.12.2025: Những khoản đầu tư bất công mang cái giá “đẫm máu của hàng triệu sinh mạng con người”

Trong bài giáo lý tại Buổi Tiếp kiến chung hằng tuần, Đức Thánh Cha Lêô XIV giải thích rằng con tim con người chỉ có thể tìm được sự nghỉ ngơi đích thực nơi Thiên Chúa, chứ không phải trong vô vàn “hoạt động hằng ngày vốn không luôn đem lại cho chúng ta sự thỏa mãn”.

Theo Kielce Gussie

Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp kiến chung 17.12.2025: Những khoản đầu tư bất công mang cái giá “đẫm máu của hàng triệu sinh mạng con người”

Trong buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã suy tư về cảm thức phổ quát nơi con người hôm nay: cảm giác luôn phải vội vã, luôn phải “làm, phải hành động”.

Ngài nhấn mạnh rằng trong hầu như mọi lãnh vực, tốc độ thường được đòi hỏi để đạt tới những mục tiêu lý tưởng. Tuy nhiên, thay vì chú mục vào những đòi hỏi trần thế, Đức Thánh Cha hướng ánh nhìn của cộng đoàn về mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu và ảnh hưởng của mầu nhiệm này đối với đời sống hằng ngày.

Khi tất cả chúng ta được tham dự vào chiến thắng của Đức Kitô trên sự chết, câu hỏi được đặt ra là: chúng ta có tìm được sự nghỉ ngơi hay không? Đức Thánh Cha giải thích rằng đức tin cho chúng ta biết: có. Nhưng đó không phải là một sự nghỉ ngơi thụ động; trái lại, đó là sự nghỉ ngơi trong bình an và niềm vui. Và Đức Thánh Cha đặt vấn nạn: “Vậy chúng ta chỉ chờ đợi điều ấy thôi sao, hay điều đó có thể biến đổi chúng ta ngay từ lúc này?”

“Cái giá đẫm máu của hàng triệu sinh mạng con người”

Mỗi ngày, chúng ta thường bị cuốn trọn vào những hoạt động không thực sự làm chúng ta nên trọn vẹn, nhưng chỉ xoay quanh những vấn đề thực tế, cụ thể.

Đời sống thường nhật đầy ắp những chọn lựa, vấn đề, khó khăn và trách nhiệm. Điều này cũng từng xảy đến với Chúa Giêsu, nhưng trọng tâm của Người luôn là “hiến mình cho đến cùng”.

Đức Thánh Cha cảnh báo về ảo tưởng cho rằng làm thật nhiều việc sẽ đem lại sự viên mãn. Trái lại, điều đó “có thể trở thành một vòng xoáy cuốn lấy chúng ta, cướp đi sự thanh thản, và ngăn cản chúng ta sống trọn vẹn điều thực sự quan trọng nhất trong đời mình”.

Khi mệt mỏi và không thỏa mãn, chúng ta có thể cảm thấy mình đã dành quá nhiều thời gian cho hàng ngàn việc thực tế mà không dẫn tới cùng đích tối hậu của sự hiện hữu. Ngay cả sau những ngày đầy biến cố và hoạt động, chúng ta vẫn có thể cảm thấy trống rỗng. Vì sao vậy? Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: “Bởi vì chúng ta không phải là những cỗ máy; chúng ta có một ‘con tim’; thậm chí có thể nói rằng: chúng ta là một con tim”.

Theo Đức Thánh Cha, con tim “là biểu tượng của toàn thể nhân tính của chúng ta, là tổng hòa tư tưởng, cảm xúc và ước muốn, là trung tâm vô hình của chính bản thân mình”. Tin Mừng theo thánh Mátthêu mời gọi chúng ta suy tư về con tim như nơi cất giữ kho tàng của mình.

Chính vì thế, điều thiết yếu là chúng ta không đặt kho tàng của mình nơi những thực tại trần thế chóng qua. Kho tàng của chúng ta không được đặt nơi các khoản đầu tư tài chính, “những thứ ngày nay hơn bao giờ hết đang vượt khỏi tầm kiểm soát và bị tập trung một cách bất công, với cái giá đẫm máu của hàng triệu sinh mạng con người và sự tàn phá công trình sáng tạo của Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người nhìn vào nội tâm để nhận ra kho tàng và con tim mình đang đặt ở đâu, bởi lẽ giữa vô số bổn phận chồng chất, chúng ta ngày càng đối diện với nguy cơ bị phân tán, rơi vào tuyệt vọng và mất ý nghĩa sống.

Làm lắng dịu con tim không ngơi nghỉ

Tuy nhiên, nếu chúng ta thay đổi cách nhìn về cuộc sống và chiêm ngắm nó dưới ánh sáng Phục Sinh, chúng ta sẽ tìm được ý nghĩa; chúng ta được “tiếp cận cốt lõi của con người, chính là con tim: cor inquietum”. Đó là “con tim thao thức”, điều mà thánh Âutinhô đã nói đến cách nổi tiếng trong tác phẩm Tự thuật (Confessiones).

Cảm thức thao thức này cho thấy con tim chúng ta không chuyển động cách ngẫu nhiên, “không phải một cách vô trật tự, không mục đích hay không đích đến, nhưng được hướng về cùng đích tối hậu của nó, là ‘trở về nhà’”. Kho tàng đích thực của con tim chúng ta được tìm thấy nơi Thiên Chúa là Đấng yêu thương, và chúng ta có thể gặp gỡ Người khi biết yêu thương tha nhân.

Việc nhìn thấy anh chị em mình đòi hỏi chúng ta phải chậm lại và nhìn họ tận mắt; đôi khi điều đó đòi hỏi phải thay đổi kế hoạch, hoặc bước sang một hướng đi mới.

Như Đức Thánh Cha Lêô XIV nhận định, bí quyết của chuyển động con tim chính là “trở về với nguồn mạch của hiện hữu mình, nếm trải niềm vui không bao giờ cạn, không bao giờ làm ta thất vọng”.

Con người không thể sống mà không có ý nghĩa, vượt lên trên những gì chóng qua. “Con tim con người không thể sống mà không có niềm hy vọng,” Đức Thánh Cha nhấn mạnh, “không biết rằng mình được tạo dựng cho sự viên mãn, chứ không phải cho sự thiếu thốn”.

Chúa Giêsu — qua Nhập Thể, Khổ Nạn, Tử Nạn và Phục Sinh — đã mở ra con đường của niềm hy vọng ấy cho chúng ta. Nếu chúng ta bước vào “năng động của tình yêu mà con tim được tạo dựng cho”, thì con tim thao thức của chúng ta sẽ không bị thất vọng. Đích đến là chắc chắn, sự sống đã chiến thắng, và trong Đức Kitô, sự sống sẽ tiếp tục chiến thắng “trong mọi cái chết của đời sống thường ngày”.

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *