Giờ chết của Thánh nữ Ca-ta-ri-na Xi-ê-na

Trích tập Phụ lục
của Tô-ma An-tô-ni-ô “Cáp-pha-ri-ni”,
đồ đệ của thánh nữ Ca-ta-ri-na Xi-ê-na

Vào Chúa nhật thứ ba mùa Chay, sức khỏe thánh trinh nữ bắt đầu suy nhược hoàn toàn, vì vô số những khổ đau hằng ngày chồng chất trên tấm thân bé nhỏ của người; vì những nỗi khổ tâm vô bờ bến người phải chịu bởi ngày ngày thấy những Ki-tô hữu xúc phạm đến Thiên Chúa; lại cũng vì những nguy hiểm hằng ngày người thấy dồn dập đến trên Hội Thánh mà người say mê yêu mến, và như vậy cả bề trong lẫn bề ngoài, người đau khổ đến cực độ. Tình trạng ấy kéo dài mãi đến Chúa nhật trước lễ Thăng Thiên, hôm ấy là ngày 29 tháng 4 năm 1380, trong vòng hơn kém hai giờ, trước lúc rạng đông, thánh trinh nữ ra khác hẳn. Thế nên người ta bàn định phải cho người lãnh bí tích Xức Dầu thánh, và đã thi hành như vậy.

Lãnh bí tích Xức Dầu thánh rồi, thánh trinh nữ tiếp tục ở trong tình trạng hầu như bất tỉnh nhân sự; người ta hỏi người một đôi lời, lúc ấy người bắt đầu tỉnh lại, và qua nhiều cử điệu khác biệt, qua cánh tay cũng như qua khuôn mặt bối rối, hình như người muốn tỏ cho thấy rằng: người bị bao vây, và thực sự là như vậy, bởi nhiều quỷ dữ. Trinh nữ ở trong thế chiến đấu dữ dằn đến hơn một giờ rưỡi.

Nhưng sau đó, bỗng nhiên mặt người biến sắc hẳn, từ sầu buồn và bối rối trở thành vui tươi như thiên thần, tràn đầy hoan lạc. Bấy giờ chúng tôi đặt trước mặt người một bức ảnh, trong đó có nhiều di tích của các thánh và một ít hình ảnh rất đẹp. Ngay tức khắc, người đăm chiêu nhìn thẳng ảnh Chúa chịu đóng đinh, và đang lúc mắt thể xác nhìn Chúa chịu đóng đinh, người bắt đầu chăm chú cầu nguyện hơn, và nói lên những sự cao cả về lòng nhân hậu của Thiên Chúa.

Sau đó, trong khi cầu nguyện, người khởi sự thú tội mình trước nhan Thiên Chúa, mặc dầu những người khác cũng nghe được; người nhận lỗi về các tội cách chung chung như vậy, rồi nói thêm về một ít tội riêng rằng: “Lạy Chúa Ba Ngôi hằng hữu, lỗi tại con, con đã khốn nạn phạm lỗi nhiều vì bê trễ, ngu muội, vô ơn, bất tuân phục và nhiều khuyết điểm khác nữa. Khốn thân con!”

Và như vậy, bồ câu rất trong trắng ấy đã nhận mình có lỗi trong những khuyết điểm vừa kể và nhiều khuyết điểm khác nữa, có lẽ Đấng Tối Cao đã xếp đặt như thế để nêu gương cho những ai vây chung quanh trinh nữ hơn là vì trinh nữ cầu như vậy.

[Cầu nguyện như thế một hồi, trinh nữ quay lại phía chúng tôi, nói đôi lời, tỏ bày cho chúng tôi con đường hoàn thiện và chỉ định cho mỗi người công việc phải thi hành sau khi người khuất bóng. Người cũng khiêm nhường xin tha thứ, nghĩa là xin lỗi về điều người nghĩ rằng đã ít săn sóc đến phần rỗi của chúng tôi. Ôi! Ước chi lúc ấy có ai mục kích thánh trinh nữ kính cẩn và khiêm nhường như thế nào, khi biết bao lần lãnh nhận lời chúc lành từ bà thân mẫu của người đang sầu khổ, nước mắt tuôn trào, đứng kề bên người cùng với nhiều người khác.

Tất cả những sự kiện ấy không làm gián đoạn việc cầu nguyện của trinh nữ, và khi đã gần đạt được đích mong ước, người dâng lời cầu nguyện riêng cho Hội Thánh, và khẳng quyết mình hiến mạng sống vì Hội Thánh. Rồi người cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng U-ba-nô VI mà người khẳng định là Giáo Hoàng thực, lại cũng khích lệ con cái, nếu cần, phải hy sinh tính mạng vì sự thực ấy nữa.]

Lại nữa, người cũng sốt sắng cầu nguyện cho các con cái nam nữ người đã nhận trong Chúa, bằng những lời mà Chúa cứu chuộc đã dùng để cầu cùng Đức Chúa Cha cho các môn đệ khi sắp về trời. Cầu nguyện xong, người làm dấu thánh giá chúc lành cho mọi người chúng tôi. Và như vậy, tiến gần hơn đến mục đích mà từ lâu chính người đã ước mong cách mãnh liệt, người liên tục cầu nguyện và than thở với Chúa, Đấng Lang Quân của người, rằng: “Lạy Chúa, Chúa gọi con, con đến với Chúa và này con đến với Chúa không phải do công trạng của con, nhưng chỉ nhờ lòng thương xót của Chúa; lòng thương xót ấy con xin Chúa, vì máu Chúa, thực hiện nơi con.” Nhiều lần người đã lớn tiếng kêu lên “Máu, Máu”. Sau hết, noi gương Chúa cứu chuộc chúng ta, người cầu xin: “Lạy Cha, con xin phó linh hồn và thần trí con trong tay Cha”. Và như thế, một cách êm dịu, mặt sáng như thiên thần, nghiêng đầu, người trút hơi thở cuối cùng.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *