Hoa của tình yêu

“Con ra đời có mẹ cha, là trời cao biển lớn bao la, từng ngày qua giữa tuổi ngọc ngà, con là nụ hoa bé nhỏ trong nhà. Nhờ công cha, nhờ nghĩa mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca…”

Từ trong nhà, tiếng hát của bé Na, cô con gái nhỏ mới tròn bốn tuổi của vợ chồng Sang và Nhung, vọng ra tới ngoài vườn, vừa ngây thơ vừa nhí nhảnh. Nhung đang xới cỏ quanh mấy gốc bưởi, ngừng tay cuốc, lòng bay bổng theo tiếng hát của con.

https://youtu.be/hoL6NGnQyJo

… Bé Na được sinh ra trong một hoàn cảnh đặc biệt, vì làm nông và ở vùng sâu vùng xa, nên khi mang bầu bé Na, Nhung chẳng có điều kiện đi siêu âm. Thời gian đầu, lúc nào Nhung cũng thấy đau âm ỉ, nhưng vẫn đi lại và ăn uống bình thường Đến tháng thứ năm thì sức khỏe của Nhung giảm đi rõ rệt, cơ thể xanh xao và yếu ớt, ngược lại, cái bụng bầu thì to lớn bất thường. Thấy vậy, Sang đưa vợ đến bệnh viện huyện để khám, sau khi siêu âm và làm các xét nghiệm cần thiết, bác sỹ gọi Sang đến ký giấy chuyển vợ lên tuyến trên, để có điều kiện và chuyên môn tốt nhất, vì Nhung đang mang một khối u rất lớn trong dạ con, nó đang phát triển song song với cái thai. Sang đưa vợ về nhà để thưa chuyện với hai bên gia đình và chuẩn bị những thứ cần thiết cho Nhung nhập viện.

Nhà quê làm ăn vốn đã khó khăn, lại mới được bố mẹ cho ra ở riêng, Sang phải chạy vạy vay mượn anh chị em hai bên mới được thêm chút tiền để đưa vợ về Hà Nội chữa bệnh. Qua nhiều lần khám và hội chẩn, các bác sỹ khuyên vợ chồng Sang nên bỏ cái thai, vì nếu để thì không chỉ cái thai bị khối u chèn ép, mà sự sống của người mẹ cũng bị đe dọa. Sau mấy đêm dài giằng xé tâm can, Nhung bàn với chồng là quyết định để cái thai lại, không thể vì mạng sống của mình mà đang tâm giết bỏ con mình, đứa con được tượng hình bằng tình yêu vợ chồng và lời chúc phúc của Đấng Tạo hóa khi cử hành Bí tích Hôn nhân. Cả êkip bác sỹ và hộ lý trực tiếp điều trị cho Nhung, đều lo lắng khi nghe tin này, nhưng đó là quyết định của bệnh nhân, nên mọi người đều phải tôn trọng. Nhung được tư vấn phải ở luôn trong bệnh viện trong suốt thai kỳ còn lại, để được bác sỹ theo dõi điều trị và cấp cứu kịp thời khi có bất trắc sảy ra.

Nhung ngày càng tiều tụy, xanh xao, anh chị em họ hàng nội ngoại đến thăm hỏi, động viên và ở lại chơi chút ít, rồi ra về lo cho công việc nhà mình, chứ không có điều kiện ở lại chăm sóc Nhung. Vì vậy, Sang đã phải gác bỏ lại tất cả công việc, để ở bên vợ, lo cho vợ trong những ngày tháng khó khăn nhất. Thai kỳ được bảy tháng, thì các bác sỹ hội chẩn khẩn cấp và quyết định mổ để nuôi bé trong lồng kính, vì khối u quá to đã chèn ép tim thai, tính mạng của cả hai mẹ con Nhung đang bị tử thần rình rập từng giây phút. Sau ca phẫu thuật dài tưởng như không thể dài hơn, bé Na đã được đưa vào nuôi trong lồng kính với sự chăm sóc đặc biệt của đội ngũ y, bác sỹ và hộ lý, khối u nặng tương đương bé Na cũng đã được bóc tách thành công.

Sang về nhà, bán chiếc xe máy là phương tiện duy nhất để đi lại làm ăn, cùng đôi nhẫn cưới là kỷ vật vô cùng quý báu của hai vợ chồng, rồi chạy quanh xóm giềng vay thêm đôi chút, sau đó lại tất tưởi lên tàu về bệnh viện chăm sóc vợ con. Ơn Giời, chỉ hơn hai tháng sau, hai mẹ con Nhung đã mạnh khỏe và được xuất viện…

Sang đi làm đồng về, trên tay là một xâu dài những con nhuỗm xanh và nâu, với đôi môi đỏ chót đang giãy dụa bay bay. Vừa vào đến cổng, Sang đã cất tiếng gọi con và đưa xâu nhuỗm lên đong đưa mời gọi, Nhung vội chạy tới bên chồng, lấy tay ra hiệu im lặng và chỉ vào trong nhà, tiếng bé Na vẫn lảnh lót: “Nuôi con bằng sữa tình thương và dạy con bằng tiếng thương yêu, là nụ hoa bé nhỏ dại khờ,con nhờ mẹ cha mới trở nên người. bàn tay cha, dòng sữa mẹ, xin ghi nhớ không bao giờ quên”.

Chẳng biết từ khi nào, những giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn dài trên khuân mặt của cả hai vợ chồng, họ nắm tay nhau cùng bước vào nhà. Bé Na đang vừa hát vừa múa phụ họa cho chính mình, nghe tiếng động liền quay lại, nhìn thấy cả bố và mẹ khóc, nó ngơ ngác không hiểu vì sao, chạy ào lại ôm lấy bố mẹ và òa lên khóc nức nở. Cả hai vỗ về con: “ Bố mẹ khóc vì vui, khi thấy con khôn lớn, khỏe mạnh và đáng yêu quá. Con là bông hoa đẹp nhất mà Thiên Chúa đã tặng ban cho bố mẹ, xin tạ ơn Ngài đã cho con đến trong cuộc đời này”.

Bé Na sau giây phút mít ướt, thỏ thẻ với bố mẹ: “ Vậy là mình phải luôn luôn … ạ Chúa, bố mẹ ha?” Sang và Nhung ôm hôn con: “ Đúng vậy con, vì chỉ có Ngài mới có quyền ban cho chúng ta sự sống này”. Bé Na chợt nhoài ra khỏi vòng tay bố mẹ, ngửa đầu lên trời, tay chắp trước ngực và cất tiếng hát: “Xin ơn Trên đổ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn sinh trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đáp ân tình, ơn biển trời ghi khắc trong tim”.

https://youtu.be/bK6kst7Clrc

Tiếng hát bé Na chìm trong tiếng vỗ tay tán thưởng và ánh mắt yêu thương của bố mẹ, hạnh phúc giản đơn mà đong đầy tình cảm gia đình ấm áp. Tình yêu và sự hy sinh của họ đã kết nên nụ hoa bé bỏng đáng yêu, tỏa hương thơm trong căn nhà nơi làng quê yên tĩnh.

Mờ – inh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.