Học biết chịu đau khổ cách đúng đắn

Học biết chịu đau khổ cách đúng đắn

Max Tittmann

“Chúng ta còn tự hào khi gặp gian truân, vì biết rằng: ai gặp gian truân thì quen chịu đựng”  (Rm 5,3). Lời của thánh Phaolô thật trực diện. Ngài không coi đau khổ là điều tùy chọn, cũng không chỉ xem đó là điều tiêu cực. Trái lại, ngài mời gọi chúng ta vui mừng và biết ơn trong đau khổ. Mùa Chay – khi nhiều người tự nguyện đón nhận những hy sinh nhỏ bé để đến gần Đức Kitô hơn – là thời điểm thích hợp để suy tư về đau khổ và cách chúng ta đón nhận nó. Đau khổ là một phần của đời sống; không thể tránh khỏi. Và chính Đức Kitô cũng truyền dạy: “Ai muốn theo Ta, hãy vác thập giá mình mà theo” (x. Mt 16,24).

Vậy người Công Giáo phải đón nhận đau khổ thế nào? Theo thánh Phaolô, thái độ thích hợp không phải là né tránh, cũng không chỉ là cắn răng chịu đựng, nhưng là lòng biết ơn. Ngài không nói “chịu đựng” đau khổ, nhưng là “tự hào” trong đau khổ. Ngài còn cho thấy đau khổ sinh ra đức kiên trì – điều mà thánh Âutinh định nghĩa là ân sủng giúp con người trung tín cho đến chết.

Điều này cũng có thể được soi sáng qua một góc nhìn sinh học. Trong não bộ có hai nhóm chất quan trọng: endorphin và dynorphin. Endorphin là những “chất tạo cảm giác tích cực”, giúp giảm đau, giảm căng thẳng và nâng cao tâm trạng. Chúng củng cố những hành vi có lợi, như vận động hay tiếp xúc với ánh nắng.

Ngược lại, chất đi-nor-phin được giải phóng khi ta gặp điều đau đớn hay căng thẳng, nhằm thúc đẩy ta dừng lại. Chúng gây cảm giác khó chịu, bức bối, như một cơ chế bảo vệ. Về mặt tiến hóa, điều này giúp con người tránh nguy hiểm. Tuy nhiên, với tư cách hữu thể có lý trí, con người có thể phân định giữa căng thẳng dẫn đến trưởng thành và căng thẳng thực sự gây hại.

Chẳng hạn, việc ngâm nước lạnh hay xông hơi có thể mang lại lợi ích sức khỏe, nhưng cảm giác ban đầu rất khó chịu khiến cơ thể muốn rút lui. Nếu vượt qua được làn sóng khó chịu ấy, cơ thể dần thích nghi. Khi tiếp xúc nhiều lần với những thử thách vừa sức, khả năng chịu đựng sẽ tăng lên.

Điều đáng chú ý là vai trò của thái độ nội tâm. Chất đi-nor-phin được giải phóng khi não bộ diễn giải một trải nghiệm như mối đe dọa. Nếu ta xem một thử thách là vô ích hoặc nguy hại, cơ thể sẽ phản ứng tiêu cực. Nhưng nếu ta nhìn nó như cơ hội tăng trưởng và đón nhận với lòng biết ơn, cách cảm nhận sẽ thay đổi. Khi trí tuệ nhận ra điều thiện tiềm ẩn và ý chí chọn theo đuổi điều ấy, trải nghiệm đau khổ không còn bị hiểu thuần túy như một đe dọa nữa. Lòng biết ơn có thể biến đổi cách ta cảm nhận đau khổ, làm giảm cảm giác bị đe dọa và gia tăng khả năng bền chí.

Điều này hòa hợp với lời mời gọi của thánh Phaolô: “hãy tự hào khi gặp gian truân”. Khi coi đau khổ là cơ hội tăng trưởng thay vì chỉ là điều phải vượt qua, ta được củng cố trong đức kiên trì. Điều ấy không chỉ áp dụng cho đau đớn thể lý, nhưng cho mọi thử thách thường nhật. Đón nhận gian nan với lòng biết ơn thay vì oán trách giúp tâm hồn bình an và vững vàng.

Thánh Phaolô dạy rằng chính thái độ ấy sinh ra đức kiên trì – ân sủng giúp người tín hữu trung tín đến cùng. Ở giờ phút cuối đời, con người có thể phải đối diện với đau đớn, sợ hãi và nỗi buồn chia ly. Nếu cả đời ta chỉ tìm cách chạy trốn hoặc oán trách đau khổ, ta có thể bị choáng ngợp. Nhưng nếu ta đã học dần dần cách đón nhận đau khổ với lòng biết ơn, ta sẽ được chuẩn bị tốt hơn.

Mùa Chay là thời gian ưu tiên để rèn luyện tâm thế ấy – không chỉ chuẩn bị mừng Phục Sinh, nhưng còn chuẩn bị cho chính cái chết của mình. Khi huấn luyện cả trí tuệ lẫn thân xác biết nhìn đau khổ như con đường dẫn tới tăng trưởng và ân sủng, ta vun trồng đức kiên trì. Và trong hành trình ấy, ta lớn lên trong niềm tín thác vào Đức Kitô và trong hy vọng vào ơn cứu độ đời đời.

 

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *