
Đức Thánh Giáo hoàng Fabianô không phải là hồng y, cũng không phải là giám mục, thậm chí chưa hề là linh mục. Ngài chỉ là một người nông dân bình thường, tình cờ có mặt trong đám đông khi Giáo Hội bầu chọn vị Giáo hoàng kế tiếp.
Mặc dù theo truyền thống, các Giáo hoàng ngày nay thường được chọn từ Hồng y đoàn, nhưng điều đó không có nghĩa là chức Giáo hoàng bị giới hạn cho các hồng y. Theo giáo luật, bất cứ người nam đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội đều có thể được bầu làm Giáo hoàng; tuy nhiên, nếu người được chọn chưa phải là giám mục, thì phải được truyền chức giám mục ngay lập tức trước khi chính thức thi hành thừa tác vụ Giáo hoàng.
Một trong những câu chuyện nổi tiếng nhất trong lịch sử Giáo hoàng là câu chuyện về Thánh Giáo hoàng Fabianô, được bầu làm Giáo hoàng vào thế kỷ III.
Ngài không phải là hồng y, không phải là giám mục, cũng không phải là linh mục trước khi trở thành Đấng kế vị Thánh Phêrô. Thực tế, Fabianô chỉ là một nông dân từ miền quê, lên Rôma đơn giản để xem ai sẽ được chọn làm Giáo hoàng kế tiếp.
Vị “Giáo hoàng nông dân”
Câu chuyện này được thuật lại bởi sử gia Giáo Hội Êusêbiô thành Xêdarê trong tác phẩm Lịch sử Giáo Hội (Historia Ecclesiastica). Ông kể rằng không ai nghĩ đến Fabianô như một ứng viên cho ngôi Giáo hoàng:
“Người ta kể rằng Fabianô, sau khi Đức Anterô qua đời, cùng với những người khác từ miền quê đến, đang lưu lại tại Rôma; và trong khi ở đó, ông đã được chọn vào chức vụ này qua một dấu chỉ lạ lùng của ân sủng Thiên Chúa và từ trời cao.
Khi toàn thể anh em họp lại để bỏ phiếu chọn người kế vị giám mục của Giáo Hội, thì trong tâm trí nhiều người có những nhân vật nổi tiếng và đáng kính; còn Fabianô, dù có mặt, lại không hề nằm trong suy nghĩ của bất cứ ai.”
Lý do duy nhất khiến Fabianô được chọn làm Giáo hoàng chính là biến cố con chim bồ câu:
“Người ta kể rằng đột nhiên một con chim bồ câu bay xuống và đậu trên đầu ông, giống như hình ảnh Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Đấng Cứu Thế dưới hình chim bồ câu. Ngay lúc ấy, toàn thể dân chúng, như được thúc đẩy bởi cùng một Thần Khí Thiên Chúa, đã đồng thanh và sốt sắng kêu lên rằng: ‘Ngài thật xứng đáng!’
Và lập tức họ đưa ông lên, đặt ông trên ngai tòa giám mục.”
Sau đó, Fabianô lãnh nhận các chức thánh theo trật tự cần thiết, và nhanh chóng được tấn phong để trở thành Giáo hoàng tối cao của Hội Thánh hoàn vũ.
Một biến cố được nhìn nhận là phép lạ
Chuỗi sự kiện này quả là khác thường, nhưng vào thời điểm ấy, toàn thể Giáo Hội đều nhìn nhận đây là sự can thiệp lạ lùng của Thiên Chúa. Hình ảnh chim bồ câu gợi lại trực tiếp biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan, khi Chúa Thánh Thần ngự xuống dưới hình chim bồ câu (x. Mt 3,16).
Thánh Fabianô đã chứng tỏ mình là một vị Giáo hoàng xứng đáng, tổ chức lại các cộng đoàn Kitô hữu tại Rôma, củng cố kỷ luật Giáo Hội, và cuối cùng chịu tử đạo khoảng năm 250, dưới thời bách hại của hoàng đế Đêciô. Ngài được tôn kính như một vị Giáo hoàng tử đạo.
Bài học cho thời đại hôm nay
Ngày nay, việc một Giáo hoàng được chọn bằng sự tung hô công khai của dân chúng là hầu như không thể xảy ra, vì Mật nghị Hồng y diễn ra trong tuyệt đối bí mật, sau những cánh cửa đóng kín. Các phương tiện liên lạc như điện thoại di động đều bị cấm, nhằm ngăn chặn mọi ảnh hưởng từ bên ngoài.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Chúa Thánh Thần bị loại ra khỏi tiến trình này. Trái lại, Giáo Hội luôn tuyên xưng rằng Thiên Chúa vẫn hướng dẫn trái tim và trí khôn của các Hồng y, để họ chọn lựa người mà Ngài muốn đặt lên ngai tòa Thánh Phêrô.
Câu chuyện của Thánh Fabianô nhắc nhớ rằng:
Giáo Hội không thuộc về chiến lược con người, nhưng thuộc về sự quan phòng của Thiên Chúa.
Ngài có thể chọn những người khiêm hạ nhất, theo cách không ai ngờ tới, để thực hiện thánh ý của Ngài cho toàn thể Dân Chúa.
CHIA SẺ / SHARES: