“Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô ư?” (Rm 8, 34a)
Khi nghe thánh Phaolô đặt ra câu hỏi trên trong ngày lễ Mừng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam qua bài đọc 2, tôi nhớ lại câu chuyện về một nữ tu đáng kính trên vùng Tây Nguyên, Kontum đã 10 năm trôi qua:
….. Khi nắng hừng lên, từ Tòa Giám Mục Kontum, tôi cùng người bạn học chở nhau trên chiếc xe Dream lùn hướng về làng phong Đakia. Ra khỏi cầu Đabla không bao xa, chúng tôi rẽ phải đi vào con đường hẹp đất đỏ ngoằn ngèo. Qua giáo xứ Phương Hòa, đường càng xấu hơn, hẹp hơn, lồi lõm hơn. Lúc này đã có lác đác vài chị em dân tộc rải bộ hai bên đường trên lưng đeo những chiếc gùi lớn trong đó chứa nào măng, hoa bí, nào mãng cầu, đu đủ núi. . . Họ tất tưởi như đi về hướng chợ để bán chút ít hoa mầu mà họ thu hoạch được.
Càng vào sâu càng vắng vẻ, quạnh hiu, xơ xác dần. Khi anh em chúng tôi vào đến họ đạo Đakia thì cũng là lúc rất nhiều bà con đang ngồi dưới bóng mát những cây bạch đàn cao vút. Phía đối diện là ngôi nhà dài xây cất đã quá cũ kỹ. Ngoài hiên, ba nữ tu đang giao quà Giáng Sinh cho các bệnh nhân cùi hoặc người nhà của họ. Nhìn họ thiếu bàn tay bàn chân khập khễnh lên nhận quà mà lòng tôi như quặn đau. Trên đôi tay đã ngắn và dúm dó nơi phía ngoài nhưng vẫn còn khệ nệ nâng chiếc gùi nhỏ xinh xắn được khéo đan với nét trang trí rất sắc sảo. Thảng hoặc, có người nâng niu chiếc chậu nhỏ khi lên nhận phần quà ít ỏi nhưng đầy ắp tình người nhân ái. Người nữ tu tóc bạc phơ, Sơ Marie Laure nay đã trên 80 tuổi, sau khi đã giao gần hết quà cho những người con đáng yêu, tiếp chúng tôi ngay nơi hiên phòng bệnh. Nhìn những nét hân hoan trên khuôn mặt dù đã nhăn nheo theo năm tháng, tôi chúc mừng vị nữ tu đáng kính :
– Cảm phục Sơ đã lo cho con cái những món qua thật nghĩa tình.
– Sơ Marie cười nhẹ nhàng khiêm tốn rồi nói với tôi trong sự tin cậy vững mạnh:
– Từ năm 1941, khi nơi đây mới hình thành do các cha thừa sai Paris quan tâm đến. Như vậy đã trên 60 năm rồi đấy, dù sau giải phóng có bị ngắt quãng nhiều năm do giấy tờ chưa hòan chỉnh mà chính quyền yêu cầu. Nhưng rồi với quyết tâm chọn nơi đây là nhà và mọi người là con cái nên cũng chẳng còn ai cản trở tôi được.
– Và hiên nay Đakia có bao nhiêu người cư ngụ thưa Mẹ?
– 550 nhân khẩu gồm 200 bị bệnh số còn lại là thân nhân của họ trong đó có 180 trẻ em. Các cháu được học tại các trường bên ngoài đến hết cấp 3. Và chúng tôi chỉ lo được cho các cháu bữa cơm trưa mà thôi.
– Còn nhân viên phục vụ và y tế là bao nhiêu ạ?
– Ngoài tôi ra còn có hai chị nữ tu Bác Ái và một chị bên dòng Ảnh Vảy phục vụ. Số y tá là 3 và một bác sĩ khám định kỳ….
Với câu trả lời kiên quyết khẳng khái của Sr Marie Laure: “Nhưng rồi với quyết tâm chọn nơi đây là nhà và mọi người là con cái nên cũng chẳng còn ai cản trở tôi được” đã giúp tôi reo lên trong niềm vui sướng khôn nguôi, khi ngẫm suy lời giáo huấn của ĐTC Gioan Phaolô II ngày phong thánh cho các tử đạo tại Việt Nam, ngày 19-06-1988. Ngài nói:
“Máu các tử đạo là nguồn ân sủng cho anh em trước tiên, để anh em thăng tiến trong đức tin. Giữa anh em, đức tin của tổ tiên vẫn tiếp tục và còn truyền tụng sang nhiều thế lệ tương lai. Đức tin này tồn tại để làm nền tảng xây dựng sự kiên trì cho tất cả những người là Việt Nam thuần túy sẽ trung thành với quê hương đất nước, nhưng đồng thời vẫn là người tín hữu của Đức Kitô.”.
Từ những cảm nghiệm sống đương đại nêu trên, tôi nhớ lại lời thánh Phaolô nói với cộng đoàn Galát bằng một diễn giải hiện thực cuộc sống hơn: “Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu, thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát. Còn ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt, thì sẽ gặt đựơc kết quả của Thần Khí là sự sống đời đời. Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng. Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhât là cho những anh em trong cùng đại gia đình đức tin.” (Gl 6, 8-10)
“Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình”. (Lc 21, 19)
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, xin các Ngài chuyển cầu cho chúng con luôn biết kiên trì sống yêu thương như thánh Cuénot Thể cũng như các vị đáng kính MEP khác của chúng con đã để lại cho chúng con gương sáng tuyệt vời này trên vùng đất nghèo khổ Kontum thân yêu này. Amen.