Đừng xét đoán (08.07.2017– Thứ Bảy tuần XIII Mùa Thường Niên năm A)

Lời Chúa: Mt 9,14-17

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu 

14 Khi ấy, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng : “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?” 15 Đức Giê-su trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, đang khi chàng rể còn ở với họ ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay. 16 Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá sẽ co lại, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. 17 Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt : rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới : thế là giữ được cả hai.”

 

Thiên Chúa toàn năng đã tạo thành vũ trụ huy hoàng, tuyệt mĩ này và trao cho con người quyền làm chủ nó. Chẳng những thế, Người còn ban cho chúng ta một đặc ân cao quý, đó là sự tự do. Thế nhưng, mang phận là kiếp tro bụi, con người khó tránh khỏi sự yếu đuối, họ ưa chuộng bóng tối hơn sự sáng và lạm dụng sự tự do Chúa ban để chối bỏ Người. Nếu ý thức thân phận con người là thế, lẽ ra chúng ta phải yêu thương, cảm thông cho nhau. Vậy mà, lắm khi chúng ta lại thích lên án, xét đoán nhau, chúng ta chỉ thấy cái rác nhỏ bé trong con mắt anh em mà lại không nhận ra cái xà to lớn trong con mắt mình.

Xã hội phát triển cũng là lúc tư duy của con người thay đổi. Ngày nay, người ta luôn ước muốn cánh cửa tương lai rộng mở, mong được giàu sang, phú quý để có thể theo kịp sự tiến bộ của thế giới, hay chí ít là được hơn những người khác; họ muốn được mọi người nhìn mình với đôi mắt ngưỡng mộ. Thế nhưng, họ lại chẳng hề hay biết cánh cửa trái tim của mình đang dần khép lại, họ làm ngơ trước tội lỗi của mình mà lại thích chỉ trích, soi mói sự yếu đuối của người khác. Không chỉ vậy, con người ngày nay còn phải sống trong một xã hội đầy thành kiến và định kiến, họ mặc định rằng “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”.

Chính vì thế, người ta lại càng không muốn giao du với những người lầm lỗi. Vì lẽ đó, những người từng “vào tù ra khám”, những người mà họ gọi là “phường trộm cướp” hay những người lầm lạc khác càng khó có khả năng hòa nhập với cộng đồng hơn. Đó là một trong những lí do khiến những người đáng thương đó“ngựa quen đường cũ”, tự sa vào “vết xe đổ” của chính mình. Tội lỗi đã dằn vặt khôn nguôi, khiến lòng họ bất an, tạo thành một vết thương khó lành trong lòng họ. Vậy mà chúng ta – những người tự nhận là công chính – lại nhẫn tâm xát muối lên những vết thương đó bằng sự xét đoán, bằng những cái nhìn kì thị của mình.

Ngày nay, người ta không chỉ lên án người lầm lỗi, mà sự xét đoán còn nhắm vào những người bất đồng chính kiến, những người không thuộc “phe phái” của mình. Họ xem những người ấy là kẻ thù và ra sức để chống lại. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dạy chúng ta “Không ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng tệ hơn. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, chẳng vậy, bầu da vỡ, rượu đổ ra, và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu da mới, và cả hai được nguyên vẹn” (c16 – 17).

Ăn chay là một truyền thống đạo đức, cần được cổ võ. Ở đây, Đức Giêsu không bãi bỏ truyền thống tốt đẹp đó, Người muốn dạy chúng ta phải biết thích nghi; không nên tuân giữ truyền thống một cách cứng nhắc mà ngược lại, cần phải hợp với thời đại. Thời đại nào cũng có những tư tưởng đối lập nhau, có người tuân theo truyền thống, nhưng cũng có người thích theo xu hướng hiện đại. Tuy nhiên, dù mang tư tưởng nào, mục đích của con người vẫn là phát triển xã hội. Có thể nói, những tư tưởng đó không những không đối nghịch theo hướng tiêu cực mà ngược lại, chúng còn bổ trợ cho nhau, góp phần làm cho xã hội thêm phong phú. Bên cạnh khía cạnh nhỏ là sự lỗi thời, truyền thống vẫn mang những nét tích cực không thể chối cãi. Thế nên, đừng để những sự cổ hủ của truyền thống làm cớ cho chúng ta vấp phạm, khiến chúng ta xét đoán anh em của mình.      

Ai trong chúng ta cũng đã từng có lúc yếu đuối, trót đi theo con đường tội lỗi, điều quan trọng là chúng ta có biết thật lòng hối cải, trở về với Thiên Chúa là Cha nhân từ hay không, hay lại tiếp tục trầm mình trong vũng lầy tội lỗi. Do đó, mỗi người phải biết ý thức rằng, đều là phận người yếu đuối, chúng ta cần phải cầu nguyện, nâng đỡ đức tin cho nhau, biết tha thứ những thiếu sót của nhau; chớ vì lỗi lầm của những người anh em mà xa lánh hay kì thị họ. Hãy nhớ lấy một điều, Đức Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, là Đấng quyền uy tột bật mà còn tha thứ cho những người tội lỗi biết ăn năn, vậy chúng ta là ai mà có quyền xét đoán hay lên án họ. Xã hội chỉ có thể phát triển khi có nhiều tư tưởng, nhiều ý kiến để cùng nhau xây dựng. Mỗi người hãy biết tự bỏ qua cái tôi cá nhân, lắng nghe những quan điểm trái chiều. Có như vậy, đất nước mới có thể ngày càng phát triển, bắt kịp sự tiến bộ của thế giới.

Lạy Chúa, xin Ngài luôn ở cùng chúng con, che chở và nâng đỡ tâm hồn yếu đuối, mỏng manh của chúng con; xin cho chúng con biết mở rộng lòng mình, biết tha thứ cho những người anh em xung quanh, nhất là những người đãkhiến chúng con phải đau khổ nhiều; xin cho chúng con biết nhận ra thân phận nhỏ nhoi của mình, biết đồng cảm với tha nhân, để chúng con có thể cảm thông với những tâm hồn đau khổ đang u sầu trong bùn nhơ tội lỗi, hầu có thể đem họ đến với tình yêu của Ngài mỗi ngày một gần hơn. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *