Làm sao để yêu? (25.08.2017 – Thứ Sáu Tuần XX Mùa Thường Niên năm A)

Lời Chúa: Mt 22,34-40

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu 

34 Khi ấy, nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. 35 Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng : 36 “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất ?” 37 Đức Giê-su đáp : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy.”

 

Chuyện kể

Có một người đi tìm chữ yêu. Họ đã đi xa nhà, đến rất nhiều nơi, hỏi rất nhiều người làm thế nào để yêu. Nhưng chẳng ai trả lời cho anh ta được.

Một hôm, hoàng hôn hôm ấy, anh lang thang trên bãi cát, thấy có hai người đang ngồi bên nhau, anh lặng lẽ bước đến để hỏi về yêu. Đến gần bên nhưng đôi tình nhân họ cũng chẳng biết đến anh, đến cảnh vật cung quanh. Anh lén nghe họ nói gì: Anh yêu em – Em yêu anh. Họ nói với nhau: cảnh vật ở đây thật hữu tình. Rồi họ quay sang nhau, nhìn nhau rồi cười thật tươi. Anh lặng lẽ bước đi.

Anh đi nữa, gặp một đám con nít đang chạy nhảy. Lại gần, bọn chúng đang chơi đùa bắt đuổi, chúng la hét cười vang, cũng chẳng để ý đến anh. Chúng chơi đùa rất hồn nhiên, tươi vui.

Anh đi nữa, đi nữa, anh gặp một gã đang vội đi nhanh về phía trước, anh chào hỏi:

Chào anh, anh đi đâu vậy.

Người kia trả lời: tôi đến nhà thờ để tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa của tôi.

Thiên Chúa của anh là ai?

Hãy đi theo tôi. Anh ta bước theo vội vàng. Đến nhà thờ, theo vào trong, người kia quỳ xuống đọc lời tạ ơn: Tạ ơn vì Chúa đã cho con được sống trên đời, tạ ơn Chúa đã cho con một ngày tốt đẹp, tạ ơn Chúa đã ban cho con một người bạn đang ở bên con.

Gã có thể cho tôi biết Thiên Chúa không ?

Được chứ, gã nói: Thiên Chúa là Đấng tự hữu, thiêng liêng, hằng có đời đời, quyền phép, thánh thiện, tốt lành, nhân từ, công bằng và chân thật vô cùng.

Anh ta nghe mê mẩn. Gã nói tiếp: Thiên Chúa chính là Tình Yêu.

Đến đây, anh ta như bừng tỉnh: yêu ai, yêu như thế nào ?

Yêu Mến Thiên Chúa, vì Chúa tạo dựng nên ta theo hình ảnh của Người, vì Chúa là Tình Yêu. Vì Chúa là Cha của ta. Chúa cho ta sống ở trên đời này một cách tự do, được thụ hưởng tất cả mọi thứ chỉ để ngợi ca Danh Chúa.

Yêu Mến Thiên Chúa như thế nào? Anh ta hỏi.

Gã trả lời: đơn giản lắm. Yêu mến Thiên Chúa là thực thi những lời Chúa dạy. Thờ phượng một Thiên Chúa; chớ xúc phạm Danh Người; dành thời gian thờ phượng Chúa; biết tôn kính tổ tiên ông bà; không được giết hại đồng loại; đừng làm điều dâm tục; dừng trộm cắp; đừng vụ vạ cáo gian; đừng ngoại tình; đừng tham lam bất chính; hãy sống thanh tịnh khó nghèo;…

Nghe đến đây, anh ta lên tiếng nói: đây là những việc thiện.

Gã nói: đúng rồi, làm tất cả việc thiện là yêu mến Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Đấng Thánh Thiện.

Suy niệm:

Bài Phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho ta biết: Tất cả mọi lề luật từ cựu ước đến tân ước đều quy về hai giới răn: Mến Chúa và yêu người.

Ta phải yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, vì Thiên Chúa chính là Cha của chúng ta, yêu thương chúng ta trước khi tạo dựng nên ta, và còn xuống thế để cứu chuộc ta. Ta không được quyền yêu ai như thế, vì chỉ một Chúa duy nhất. 37 “Đức Giêsu đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất.”

Điều răn thứ hai Chúa dạy cũng trọng như điều răn thứ nhất: Đó là yêu người chung quanh như chính mình. 39 “Còn điều răn thứ hai, cũng giống như điều răn ấy, là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.”

Việt Nam có câu: xa thơm gần thối. Câu nói này thể hiện một kinh nghiệm từ ngàn xưa: những người xung quanh ta thì khó chấp nhận nhau như người thân.

Thực tế cho thấy, tất cả những vụ kiện cáo, ly thân, ly dị, tranh chấp, đánh nhau, giết hại, mưu mô, tranh giành… thực chất đều xuất phát từ những người thân cận, láng giềng, sống chung quanh ta, gần gũi ta.

Tại sao vậy?

Trước tiên là ta chưa thật lòng yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn và chưa để Chúa là Cha trong lòng ta. Nên ta không thể yêu mến những người xung quanh ta.

Thứ đến, tại bởi lòng ta ghen ghét, thù hằn, đố kỵ, kiêu căng, tự phụ, và nhất là không nhận ra mình và không chấp nhận người chung quanh là anh em mình. Nên ta tìm cách nói hành, nói xấu, đổ vạ, cáo gian… và trở nên xa cách nhau.

Thánh Phaolô đã dạy: Đức Mến thì tha thứ tất cả; tin tưởng tất cả; hy vọng tất cả và chịu đựng tất cả. (1Cr 13, 7)

Như vậy, hai điều răn này gắn kết trong con người không thể tách rời: Yêu mến Thiên Chúa thì đồng thời phải yêu người chung quanh. Nếu không yêu người chung quanh thì làm sao có thể yêu người ở tận xa xôi.

Cầu nguyện

Lạy Chúa! Xin cho con nhận biết và tôn thờ Chúa là Thiên Chúa và là Cha của con, là Cha của mọi người, và chúng con là anh em với nhau. Để chúng con Yêu Mến Chúa và yêu mọi người chung quanh con như chính mình con vậy. Amen./.

 

Gã Đầu Bạc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.