Hôm nay lễ kính thánh Martin, một vị thánh da đen, đã gây cho tôi sự chú ý đặc biệt, ngay từ khi tôi còn rất nhỏ. Và tôi rất ngưỡng mộ vị thánh này, vì những việc làm của ngài đã toát lên một tình yêu thương không bến không bờ.
Màu Da Đen & Tấm Lòng Vàng
Hôm nay lễ kính thánh Martin, một vị thánh da đen, đã gây cho tôi sự chú ý đặc biệt, ngay từ khi tôi còn rất nhỏ. Lúc đó, tôi rất thú vị với mẩu chuyện thánh Martin nuôi chuột, giống như bây giờ trẻ con mê xem phim hoạt hình vậy. Và tôi rất ngưỡng mộ vị thánh này, vì những việc làm của ngài đã toát lên một tình yêu thương không bến không bờ.
Có thể, ai đó sẽ cho Martin là một anh chàng lẩm cẩm “dở” người, khi thấy Martin nuôi chuột; tuy nhiên, chuyện này đã để lại một dấu ấn rất sâu đậm trong lòng tôi. Sau này lớn lên tôi hiểu rằng chuyện nuôi chuột chẳng phải là một chuyện tốt đẹp cho lắm, nhưng nó đã khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Thánh Martin đã yêu người và yêu cả loài vật như chính bản thân ngài, ngài đã thực sự là một môn đệ trung thành của Chúa Ki-tô. Ngài đã chăm sóc cho chuột tốt đến vậy, thì đối với anh em đồng loại ngài còn thương yêu đến thế nào!
Chính câu chuyện này đã thúc đẩy trong tôi một tinh thần sẻ chia và đồng cảm với những người nghèo khổ bần hàn, để rồi đi đến hành động như một môn đệ của Chúa, mặc dù tôi vẫn chưa thể bén gót ngài. Vì tôi vẫn chưa thực sự yêu thương ai đó như chính bản thân mình, và đối với lũ chuột thì tôi lại càng không thể. Tôi biết mình còn xa mới theo học được gương sáng của ngài, song tôi không hề nản chí!
Tôi thấy lời của ngôn sứ I-sai-a như đang nói về thánh Martin vậy. Tôi chợt có một so sánh thật là thú vị, khi tự hỏi: Phải chăng những từ ngữ “bóng tối” và “ánh sáng” của ngôn sứ I-sai-a như đang nói về sự tương phản giữa màu da đen và tấm lòng vàng của thánh Martin?
Thánh Martin đã chia sẻ miếng ăn với những người đói khổ, trong khi ngài chẳng phải là người no nê cho lắm. Ngài đã từng cảm thông với những người bệnh hoạn bị bỏ rơi, âm thầm đưa họ về căn phòng nhỏ của mình trong nhà dòng để mà chăm sóc quan tâm, há chẳng phải ngài đã làm thỏa lòng người bị hạ nhục rồi đó sao! Ánh sáng của thánh Martin đã chiếu tỏa trong bóng tối, như tấm lòng vàng của ngài đã làm tỏa sáng màu da đen tăm tối của ngài vậy. Chính vì thế, Thiên Chúa đã thực hiện cho ngài nhiều phép lạ cả thể, ngay khi ngài còn là một tu sĩ chưa có nét gì nổi bật trong nhà dòng, như lời sấm dưới đây của ngôn sứ I-sai-a:
Vâng, như mạch suối không cạn nước bao giờ, thánh Martin chỉ biết cho đi và cho đi, khi thấy những người anh em túng nghèo tìm đến với mình. Ngài cứ vô tư lấy bánh trong nhà dòng đem phân phát cho kẻ đói, chẳng cần biết số bánh đó còn nhiều hay ít. Ngài cứ đem cho, chẳng mấy lo lắng về bữa ăn của anh em trong nhà, một lòng tín thác vào Chúa. Thế rồi số bánh đã trở nên “như mạch suối không cạn nước bao giờ”, bánh vẫn đủ dùng cho tất cả mọi người… Người như thánh Martin mà có đi giữa đồng khô cỏ cháy, thì cũng sẽ vẫn được no lòng, bạn ạ!
Tôi còn cực “shock” khi đọc đến một chi tiết có liên quan đến màu da của ngài: Ngài đã xin với Bề trên của mình, xin Bề trên bán mình làm nô lệ cho người ta, để lấy tiền giúp cho nhà dòng lúc đó đang gặp cơn túng thiếu, nhưng làm sao vị bề trên có thể bán một người anh em? Thánh Martin đã biết cho đi, và cho đi đến cả thân mình!
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng con một vị thánh tuyệt vời, vị thánh màu da tuy đen nhưng lại có cả một tấm lòng vàng, để chúng con noi gương mà bắt chước cho được trở nên một môn đệ của Chúa. Xin cho con luôn biết sống sao cho đẹp lòng Chúa, để ánh sáng Chúa trong con được chiếu tỏa đi khắp nơi, cho dù đôi mắt mù lòa của con chỉ còn một bóng tối nhờ nhờ. Xin cho con có một tấm lòng biết sẻ chia và yêu thương như thánh Martin ngày xưa đã sống ở trần gian này vậy, Chúa nhé!
Lucia Vũ Thủy