Em không biết mẹ có đẹp không, hay người ta nói gì về mẹ khi phải nuôi một người con bị khiếm thị, nhưng với em mẹ là tất cả, mẹ là đôi mắt của em để em tìm kiếm tương lai và hạnh phúc.
Sau thánh lễ ấy, ánh mắt tôi cố gắng tìm em. Khi mọi người đã ra khỏi nhà thờ em mới bắt đầu đứng lên ra về với cây gậy trong tay, bước chân thoăn thoắt của em sải rộng để về nhà không cần người khác dẫn. Dường như con đường về nhà của em là ở trong đầu em hơn là đôi mắt để thấy đường. Tò mò, tôi đi theo em, một thoáng suy nhĩ vớ vẩn sợ em bị té hay đụng xe trên đường về nhà… Nhưng thật bất ngờ, em tự qua đường đúng vạch trắng và đúng lúc đèn đỏ khi mọi chiếc xe dừng lại, mọi người mải miết đi vội qua đường, em cũng hòa vào dòng người ấy. Có mấy ai nhận ra em bị khiếm thị chăng? Và rồi tôi chợt nhận ra có một người phụ nữ luôn đi sát gần em, đang cố gắng quan sát, không rời mắt khỏi em, nhưng cũng thật tinh tế để em không biết và để em tự tin đi về phía trước.
Em chào đời trong một hoàn cảnh mà nước mắt của mẹ em dường như đã cạn vì đau khổ. Khi mang thai em được ba tháng, bác sĩ cho biết độ mờ da gáy của em có vấn đề, em sẽ là một đứa trẻ không hoàn chỉnh, có thể bị Down hay một biến thể nào đó. Ba em và gia đình bên nội em muốn bỏ em đi để bớt gánh nặng cho gia đình, nhưng mẹ em nhất quyết không đồng ý, đấu tranh và tìm mọi cách để giữ bào thai lại. Dù ba em vì lý do đó mà bỏ đi, nhưng mẹ nhất quyết không bỏ em, chịu hắt hủi bên nhà chồng.
Thế rồi em chào đời không có ba bên cạnh. Khi biết em bị mù bẩm sinh, mẹ ôm em vào lòng khóc ròng, nhưng mẹ em không hối hận. Em như một thiên thần nhỏ trên đôi tay của mẹ và trong lòng người mẹ, em sẽ là cô gái xinh đẹp và hạnh phúc nhất.
Em lớn lên trong vòng tay của người mẹ tuyệt vời. Mẹ dạy em cảm nhận mọi thứ bằng đôi tay và đôi tai. Mọi vật dụng trong nhà, mẹ không bao giờ thay đổi chỗ. Mẹ kiên nhẫn dạy em tự phục vụ bản thân. Mẹ gửi em đi học ở ngôi trường đặc biệt dành cho những đứa trẻ giống em.
Người dạy em cảm nhận con chữ nổi trên các đầu ngón tay để em có thể đọc được sách là một nữ tu. Trong đầu em dường như sơ ấy thật đẹp, dù nhìn được bằng mắt thường nhưng sơ đã nhắm mắt để nên giống em dạy cho em cảm nhận những dấu chấm li ti kết thành chữ nổi thế nào.
Kinh Thánh Tân ước là cuốn sách mà em đọc được đầu tiên. Em hiểu được trong cuốn sách ấy có một Thiên Chúa yêu thương em, và chính tình thương của mẹ dành cho em, dạy cho em về Đức Tin vào Thiên Chúa nay thật rõ nét qua từng trang Kinh Thánh em đọc. Từ những trải nghiệm mới ở trường học, em còn được dạy học đàn cảm nhận từng nốt nhạc bằng tay và nghe bằng tai. Em học đàn rất nhanh vì sự cảm âm của em khá tốt, dường như sự cảm nhận âm nhạc của em từ đôi tai đến đôi tay thật gần.
Nơi ngôi trường đặc biệt này mọi người giao tiếp với nhau bằng những cái va chạm hằng ngày, những giọng nói và âm điệu khác nhau để có thể nhận ra là ai. Bên cạnh đó em còn được dạy làm bánh mì, dùng đôi tay của mình để cảm nhận độ dẻo của bột, vị giác để nếm vị bánh, và nhất là cánh mũi phải thật nhạy để có thể đoán được bánh đã đủ chín để đem ra khỏi lò.
Tất cả những gì em học được ở trường là hành trang là kinh nghiệm để em có thể sống cuộc đời tự lập. Ngôi nhà em đang ở là nơi an toàn nhất, nơi ấy có mẹ và mọi đồ dùng trong nhà đều quen thuộc với em. Cây gậy chỉ đường như người bạn đồng hành giúp em định hướng để trở về nhà, em không biết được thế giới nhiều màu sắc thế nào, nhưng cuộc sống không chỉ có màu sắc với em thế giới còn có mùi vị và âm thanh nữa. Qua những bài hát, em cảm nhận được tình yêu, sự bình an và niềm vui. Đặc biệt những bài Thánh ca được hát trong nhà thờ, em hát với tất cả con người và tâm hồn mình. Với giọng hát ấm áp, em đã làm người nghe rơi nước mắt vì cảm nhận sâu sắc hơn tình thương của Thiên Chúa dành cho con người. Tiếng hát của em nói thay cho muôn vàn yêu thương và lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho chính cuộc đời của em.
Em đã kể cho tôi về cuộc đời của em, đau khổ và tủi hổ khi bị khiếm thị mặc cảm vì không thấy gì, đã có lần bị người khác xầm xì không chấp nhận đơn xin việc tại một lò bánh: “Thà bỏ tiền từ thiện còn hơn nhận một nhân viên bị khiếm thị”. Em thất vọng và chán nản mặc dù khả năng làm bánh của em đạt lọai giỏi khi ra trường. Em trở về nhà với mẹ và mẹ luôn là người lắng nghe và khích lệ em, bắt đầu lại trong việc tìm kiếm công việc mới. Em không biết mẹ có đẹp không, hay người ta nói gì về mẹ khi phải nuôi một người con bị khiếm thị, nhưng với em mẹ là tất cả, mẹ là đôi mắt của em để em tìm kiếm tương lai và hạnh phúc.
Cuối cùng em cũng tìm được việc làm mặc dù em phải cố gắng hơn nhiều so với người bình thường nhưng khi cầm đồng tiền lương trên tay em rất hạnh phúc. Nụ cười của em thêm rạng rỡ hơn khi nói về những bài hát Thánh ca mà em đã hát trong Thánh lễ em đã tham gia ca đoàn được 12 năm rồi. Đối với em được hát trong mỗi Thánh lễ là một hạnh phúc thật tuyệt vời. Em không biết người ta có nghe em hát hay không, cộng đoàn để ý đến giọng hát của em thế nào, em không biết, em chỉ hát với tất cả tâm hồn mình với Thiên Chúa. Và chắc chắn trong Thánh lễ ấy có mẹ đang tham dự và mẹ cũng đang nghe và hát cùng em.
Gặp em để mình có thêm một người bạn mới hay một người thầy dạy cho mình sự lạc quan và cố gắng vươn lên trong chính cuộc sống này bằng một đức tin mạnh mẽ hơn. Và nhất là tìm gặp được một người mẹ vĩ đại của đứa con hạnh phúc.
Tác giả bài viết: 【Maria Hồng Hà – CMR (TGPSG)】
Nguồn tin: www.vanthoconggiao.net