Mãi tới bây giờ khi nhắc tới, tôi dường như còn cảm nhận được cái lạnh thấu xương của mùa đông năm đó.
Tôi, đứa con gái đôi mươi chân ước chân ráo bước lên thị thành. Mùa Đông đầu tiên xa quê, lạnh thấu tim, cái lạnh của đất trời trộn lẫn với cái lạnh âm ỉ trong tâm hồn. Hai lớp áo len không chặn được cái khí đông len lỏi vào da thịt. Tôi cuộn tròn trong chăn, không muốn bước ra khỏi cửa ký túc xá mặc dù tiếng chuông trầm bỗng đang giục giã đang gọi mời.
– Tiếng gõ cửa cộc cộc, Chị, đi lễ em chờ đó, 10 phút thôi nha! Tôi thò đầu ra. Nhóc! lạnh quá…Chị…chị…Đừng nói là không đi nhé. Nhanh lên!
Tôi miễn cưỡng, lê cái xác lạnh teo héo ngồi sau lưng hắn, lòng lạnh tanh, miệng thở ra khói. Người đáng ghét, tại sao tôi phải nghe lời hắn? Miệng tôi lầm bầm.
– Lạnh lắm, em cho chị mượn cái lưng cứ nép sát vào, vừa nói hắn vừa quàng tay kéo tôi sát vào hắn. Có thấy ấm hơn không?
Ừ! Tôi hậm hực.
Hắn chở tôi một mạch tới nhà thờ: – Đêm nay đông người lắm, bám vào em kẻo đi lạc, vừa nói hắn vừa nắm tay tôi chen vào Khu hang đá, ánh mắt hắn như muốn lọt tỏm vào cái chỗ Hài Nhi, không hình như linh hồn hắn cũng bị chìm vào đấy. Miệng hắn lẩm bẩm, nhìn mặt hắn thành khẩn, lòng tôi cảm thấy cũng được sưởi ấm bởi Chúa Hài đồng. Có lẽ hắn nói đúng Hài Nhi sẽ đem đến bình an cho nhân gian, đêm nay hắn muốn hứng hết sự an bình, hắn muốn tặng một người. Tôi trêu hắn, cứ tặng hết cho chị. Hắn lại cười. Chen lại chỗ ông Lão đang ngồi bên góc khuất với gian hàng trưng bày nào là chuỗi hạt, ảnh lưu niệm… Hắn chen vào một lúc, trở ra hắn xỏ vào tay tôi chiếc nhẫn bằng bạc, có mười khía nhỏ, hắn nói: – Nhớ lần hạt đó! Lần chuỗi mân côi tâm hồn sẽ không lạnh lẻo, sẽ ấm hơn thôi.
… Bài Thánh ca đó còn nhớ không em No-el năm nào chúng mình có nhau… Tiếng nhạc du dương trầm bỗng đưa hồn tôi bồng bềnh lên cao, đã lâu lắm rồi không được nghe.
Thực ra tôi không là đứa mặn mà với những đêm Noel, phần vì từ khi Ba tôi bỏ đi, mẹ tôi không còn thói quen dẫn tôi đến nhà thờ như khi Ba tôi vẫn còn.
Không biết sao hắn dò la ra tông tích của tôi, cứ lằng nhằng việc nhà thờ nhà thánh, lúc đầu tôi tránh né hắn, người gì thừa kiên nhẫn, đã bảo không đi mà cứ nhì nhằng bực mình. Ừ thì đi xem cái lớp giáo lý mà hắn ca tụng có Dì dạy hay, có nhiều các bạn sinh viên học..vân vân và vân vân.
Một lần, hai lần, rồi dần dần tôi thấy cũng vui. Hắn tử tế, đi với hắn an tâm cái khoảng đạp xe, ngồi sau lưng hắn thiếu ánh nắng mặt trời, khuất tầm nhìn thế giới, nhưng bù lại an toàn. Lâu lâu hắn lại nhắc đừng ngủ gục nhé! Hoặc, ôm chặt vào té không đền đâu nhé!
Tôi bắt gặp niềm vui từ khi cùng hắn tham gia những chuyến ngoại khóa giành cho sinh viên công giáo.
– Chị…!
– Gì thế?
– Mà thôi không nói, để tới rồi biết luôn.
– Kém duyên, mà vô duyên thì đúng hơn.
Hắn phì cười: – Mẹ em cũng bảo thế, chị sắp giống Mẹ em.
Tưởng gì, ai dè hắn chở tôi thẳng tới nơi mà hắn cho là vui lắm, hạnh phúc lắm. Hắn nói nhìn đi rồi thấy mình hạnh phúc và biết chìa tay ra nối kết người khác.
Đó là một trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật, có những đôi mắt sáng vô vọng nhìn về hắn nhưng đôi chân không thể bước đi, có nụ cười ngờ nghệch, có đôi chân lành lặn nhưng phải mò mẫm bước đi trong bóng đêm. Một tổng thể khiếm khuyết đáng thương, tôi lặn người đứng nhìn, lòng còn bàng hoàng.
Hắn đẩy tôi vào: – Vào đi, đừng đứng thừ ra như thế!
Tôi thấy hắn vào cuộc nhanh nhẹn tém lại từng cái tóc lòa xòa cho mấy đứa nhỏ, cả trai lẫn gái, lưỡi kéo lướt nhẹ nhàng. Hắn thế mà tài! Mấy đứa trẻ cứ bám lấy hắn, ríu rít cái thứ ngôn ngữ kỳ lạ, họ hiểu nhau trong khi tôi trơ trọi, thẩn người.
– Nhóc…
– Gì thế?
– Đầy trò sao không chơi, tối ngày lụ khụ làm những chuyện bao đồng?
Hắn lại cười: – Hạnh phúc!
Hóa ra “ Hạnh Phúc” cũng khác biệt cũng có tầng cấp, từ đơn giản rắc rối cho đến phức tạp.
Con nhỏ bạn cùng phòng hay nói: – Hạnh phúc biết mấy khi đi học mà không phải thi cử.
Đứa khác thì nói: – Ăn tô mì mà lòng cảm nhận từng sợi hạnh phúc.
Còn tôi, hạnh phúc là gì? Cần mấy giây nghĩ suy, nhưng có thể trả lời thay hắn ngay, hạnh phúc của hắn là quanh quẩn với mấy không giống ai.
Thời gian trôi trốc mọi thứ, tôi bước vào tu viện, không hiểu tại sao, cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu sự thay đổi quá chóng vánh, có tiếng nói thúc giục trong tâm hồn tôi, mời gọi tôi, lập đi lập lại.
Tôi với tay vén tấm màn cửa số giọt nắng chiều nhẹ nhàng rớt vào, chiếc nhẫn bạc trên tay sáng loáng, lời kinh Mân Côi còn dang dở.
Suan Tran.