Những cơn gió đầu đông se se lạnh, tôi bới cái đống áo ấm tích cóp được từ những lần đi Đà Lạt, mong sẽ có dịp ướm vào khi đông đến.
Mùa đông năm nay dường như không lạnh!
Chúng tôi bắt đầu những ngày đông bằng việc cỏn con vẫn thường làm, thu gom quần áo cũ của nhiều người muốn san sẻ cho người khác. Nói quần áo cũ chứ thực ra nhà khá giả họ chỉ mặc qua vài lần, có khi mua nhiều quá không sử dụng hết vẫn còn mới toanh mà nó hết tính thời trang. Mang về giặt sạch, chọn lọc theo kích cở, loại, đóng gói vào bao. Giáng sinh năm trước, thu được nhiều, vật vã với công việc này. Năm nay, chúng tôi quyết định mang niềm vui đến cho bà con vùng sâu xa bằng cách vâng lời Đức Thánh Cha đi vào, ở cùng, vui với những người nghèo khổ khốn khó. Sống bên họ để nếm trải, cảm nghiệm và rồi biết tạ ơn vì biết bao ơn lành mà xưa nay vẫn chưa nhận ra.
Mỗi năm kế hoạch giáng sinh của chúng tôi là đến giúp một giáo xứ vùng sâu chương trình vui chơi hội chợ trao quà. Năm nay, chúng tôi được chọn một trong hai, hoặc là vẫn làm như mọi năm, hoặc là sẽ tập dợt một chương trình hoạt cảnh giáng sinh để mang niềm vui đến cho bà con một cách đầy ý nghĩa và sâu sắc hơn.
chúng tôi đã chọn sẽ làm giúp vui bằng chương trình hoạt cảnh giáng sinh, một cách mang Tin Mừng Chúa đến cho bà con chưa biết Chúa, mang Chúa Hài đồng đến để chạm vào tận đáy lòng của mọi người chưa từng được cảm nghiệm hồng ân giáng sinh. Những ngày tập dợt, trong đầu óc non nớt của chúng tôi vẽ vời nhiều điều để cố gắng hết sức thể hiện trọn vẹn vai diễn của từng người.
Công tác chuẩn bị cũng chỉnh chu tươm tất, từng công đoạn, giai đoạn, từng bước đi, cách nhón chân cho bài múa, bàn tay xòe ra sao cho uyển chuyển, trao chuốt từng ánh mắt nụ cười và luôn luôn mọc mầm ý tưởng rằng chúng tôi đang tập làm những diễn viên thực thụ và sẽ đứng trên một sân khấu lớn, ánh đèn màu chớp nhoáng, tuy là một khu đất rộng lớn ở một giáo xứ nào đó, cũng sẽ có một sân khấu hoành tráng như nơi mà chúng tôi đã từng được diễn những năm trước tại giáo xứ nhà, Tin Mừng cứu thế được chúng tôi tái hiện lại đầy đủ trọn vẹn… Mọi vẽ vời như tiếp thêm sức cho sự cố gắng của chúng tôi.
Và rồi chúng tôi đã lên đường!
Nơi chúng tôi đến là giáo điểm Vĩnh Phú thuộc giáo hạt Bạc Liêu. Sau một chặng xe dài, rồi lỉnh kỉnh khuân vác đồ đạc đi bộ sắp rã rời đôi chân chúng tôi lại đến một bến đò, vì đi ở tốp sau nên đứng trên bến đò nhìn theo chiếc chẹc chở khẫm lòng tôi có một tí bâng khuâng, một tí lo sợ trộn lẫn một chút nao nao trông ngóng điểm dừng chân. Chờ một lúc lâu, chiếc chẹc quay lại đón và cuối cùng tôi cũng đặt chân được nơi mà mình nao nức muốn đến, mong đợi để đến gần cả tháng trời tập dượt.
Trái tim tôi chùng xuống, nghẹn lại, nước mắt đang trực trào mênh mang từ cõi đáy tâm hồn tôi, một cái gì đó ứ lại đông cứng, khó thở, không phải cơn đau mà như sự uất nghẹn đang ngập ngụa trong lòng khi chân tôi bước lên bờ mắt tôi đụng chạm vào cái sân khấu còn đang dang dở phía trước một khoảnh đất lỏm chỏm chiều ngang khoảng 5m chiều dài độ hơn hai mươi mét nằm chen giữa ngôi nhà thờ tạm bợ lợp bằng mái lá khô giòn và bên kia là nhà Ông Tư người mà lúc sau hỏi ra tôi mới biết đã quảng đại hiến một công đất làm nhà Chúa công trình còn dang dở mà phải tạm ngưng vì …
Tất cả mới bắt đầu mà dường như sụp đỗ tan tành trong tôi. Tôi nhìn những chiếc áo đầm mới may đính đầy kim tuyến lấp lánh còn thơm mùi vải mới, nhìn cái dàn trận “ gánh hát” và đoàn diễn viên háo hức gần ba mươi người của chúng tôi trong mắt họ bắt đầu có những sợi cảm xúc chảy dọc khó tả, cuối cùng tôi nhìn xoáy mạnh vào khu nhà tạm mái lá xác xơ, bức phong kéo ngang tạm trên bàn thờ, mười bốn chặng đàng thánh giá treo lủng lẳng trên mái vách lòng muốn bật lên câu: Chúa ơi sao Chúa nghèo quá vậy? Sao Chúa ngự ở đây mà không làm gì? Và có Chúa không?
Đêm nay chúng tôi sẽ làm gì? Chúng tôi sẽ mang Tin Mừng cứu rỗi gì đến đây, thông điệp gì của Hài Đồng Giê-su có thể chiếm ngự tâm hồn của những con người chân lắm tay bùn quần quật để kiếm miếng ăn, tâm hồn chay sạn vì đời sống vật chất èo uột với mưu sinh vất vưởng, Mùa đông năm nay không lạnh, nhưng tâm hồn tôi lạnh lắm đang có tuyết rơi, đang đóng băng, đang thất vọng não nề. Tôi bắt đầu đọc trong mắt từng người, chạm vào tim mọi người sự thương cảm sâu sắc, và ánh mắt tôi dừng lại trên mái đầu từng sợi bạc trắng rõ chen giữa những sợi tóc đen của cha sở chưa được 32 tuổi đời và vừa mới mừng tròn một năm linh mục không lâu. Tôi ngước nhìn hang đá góc phía đường và để tâm hồn mình lãng đãng bay xa. Hài nhi ơi hãy đến và cắm lều ở giữa chúng con như Ngài đã từng nói!
Tranh thủ thời gian, tôi chớp nhoáng thu nhặt vài điều từ giáo xứ này. Giáo dân chưa đầy hai trăm người, các em thiếu nhi chỉ vỏn vẹn chưa đầy hai chục, thuộc nhiều chiều kích mà phải ngồi cùng một lớp giáo lý, đêm nay các em sẽ trình diễn bốn tiết mục múa, không đủ người nên mời thêm các bạn không công giáo họp thành cho đủ đầy- bắt đầu có những tương quan tốt đẹp, tôi thấy có mấy bà mẹ giúp nấu cơm hỏi ra có mấy người không có đạo, xóm ghiền đến giúp nấu cơm vì đêm nay Noel chắc vui lắm.
Cha trẻ người chưa có nhiều kinh nghiệm, mới được phong chức xong chuyển cái rẹt về đây làm chủ cái khối tài sản khổng lồ bao gồm những linh hồn đang lang thang, nguội lạnh, chểnh mảng việc nhà thờ xa rời niềm tin Ki-tô. Cha sống trong căn phòng tạm bợ nối liền với nhà thờ, tôi đưa máy lên ghi lại mấy bức hình nơi Cha ở và làm việc mà lòng cứ chòng chành, chênh vênh, chộn rộn khi nghĩ về một căn phòng của ai đó mà tôi đã từng bước vào, máy lạnh mát rượi, bàn sách kệ sách tinh tươm, trang bị đủ đầy những thiết bị Media đương đại thuộc hãng Apple và đối diện là một khuôn mặt đầy quyền lực, sắc lạnh, trái tim lạnh lẻo, héo úa.
Tôi đã thở dài tỉnh giấc vì đó là giấc mơ, một giấc mơ đi hoang còn sót lại trong trí não, mọi thứ cạn kiệt dần tàn, còn lại trong tôi một chút cái ngày xưa lam lũ nghèo khó, cũng lỏm chỏm như bước chân chiều nay tôi ghé vào. Mong rằng mọi sự khởi sắc, mong rằng sự cắm lều ở giữa của ngôi lời đêm nay sẽ làm thay đổi. Tin chắc như thế!
Cả đoàn bắt tay vào việc với niềm tin tưởng rằng đêm nay sẽ là đêm mùa đông ấm áp, đêm nay sẽ không lạnh vì nhiều trái tim yêu thương đang tỏa nhiệt sưởi ấm. Cha đặc trách dường như đọc được sự ngỡ ngàng của chúng tôi, mặc dù chúng tôi đã được dạy trước khi xe sắp đến nơi: chúng ta đi vào và sống cùng với mọi người nó không như nhà chúng ta, không đòi hỏi, không kêu ca, không…Nhưng Ngài vẫn cảm được cái mà chúng tôi đã cảm và động viên các em rất nhiều.
Chương trình được chạy thử trên cái sân khấu, thiệt tình là cái sân khấu ??? Tự dưng tôi thấy những chiếc đầm hiện đại đến vô duyên, những trao chuốt đến quên bản chất thật thô bạo đang đánh quất vào khuấy trộn cái bình yên mộc mạc vốn dĩ của nơi này. Có lẽ tôi đã sai!
Các em vẫn cứ tích cực làm việc, mồ hôi nhễ nhại trên má, dọc dài xuống cằm, nét mặt xinh tươi trắng trẻo của những đứa trẻ con nhà khá giả, bị cháy đỏ lên vì cái nắng ban trưa vì cái sân khấu đang phơi mình chảnh chọe trước cái nắng như chứa trong từng cái thúng quăng đổ xuống ngay đầu. Đối nghịch với những ánh mắt long lanh tròn xoe đậu trên khuôn mặt rám nắng của các em vùng quê trong khỏe mạnh là lạ mà đầy sức sống.
Giúp các em trang điểm, đụng chạm vào sự ngây thơ dễ thương, sờ mó cái mọc mạc chân tình làm cho lòng chúng tôi mát rượi. Tôi đưa máy lên các khuôn mặt chắc có lẽ lần đầu được tô vẽ đầy sắc màu đến khoái chí, bộ đồ đỏ chóe của niềm vui giáng sinh lần đầu được khoác, khuôn mặt bung nở nụ cười đẹp nhất. đó là những bức ảnh đẹp nhất tôi đã từng chụp vì nó đong đầy tình người, nó chan chứa niềm hạnh phúc, nó đòi buộc tôi ghi lại bằng cả tâm hồn của một con người.
Buổi chiều chúng tôi đón tiếp các anh chị trong nhóm Vinh Sơn những người đã hy sinh thời gian sức khỏe tiền bạc để đồng hành với chúng tôi trong chuyến bác ái này. Các anh chị đã gói ghém những phần quà ấm áp yêu thương trộn chung với tình yêu của Chúa Hài đồng để mang tặng, trao tặng. Tôi biết chắc nếu không tin Chúa hài đồng cả chúng tôi và các anh chị sẽ không có đủ yêu thương mà san sẻ. Khi họ đến ánh mắt, nét mặt, sự biểu cảm tâm hồn dường như cũng lộ lộ ra bên ngoài không thua gì chúng tôi ban sáng.
Tôi thấy yêu thương đang nối kết, nở hoa chốn này trong từng cử chỉ cái bắt tay thắm thiết chia sẻ với Cha, những lời chia sẻ xuất phát từ ngỏ ngách nghèo hẹp nhất con tim cũng cháy niềm thương cảm. Tạ ơn chúa vì Chúa đang phủ đầy yêu thương và đang ở giữa chúng con!
Đêm No-el, một đêm hồng phúc đầu tiên tuyệt mỹ nhất trong những đêm giáng sinh đã đi qua đời tôi.Khoảnh sân chật chội mà sáng nay tôi sững lại và lấp đầy thất vọng vào đó giờ mở bung ra như chiếc dù lòng thương xót Chúa, chứa rất nhiều những con người cả công giáo và không công giáo, họ chen chúc chia sẻ cho nhau, họ đang bị cuốn hút vào hồng ân đêm thánh qua hoạt cảnh giáng sinh với niềm hạnh phúc tột cùng.
Họ đến và ở lại đến màn cuối cùng niềm vui chúng tôi mang đến cho họ không lớn bằng niềm vui mà chúng tôi nhận được từ họ vì sự ở lại với Tin Mừng cứu rỗi, ngồi lại chiêm ngắm Hài nhi, nán lại bên hang đá nghèo nàn ghi lại những bức ảnh.Chương trình hay nhất, đáng ghi nhớ nhất trong đời của mỗi chúng tôi, vết son ấn lại trong lòng mọi Ki-Tô hữu nơi này, niềm tin tình yêu đã cột chặt những bà con không phải công giáo.
Tôi thấy có gia đình họ chen chúc lại hang đá xin chụp hình với Cha, tưởng là bà con trong giáo xứ, nào ngờ khi Cha ghé sát tai tôi nói, chụp dùm Cha tấm hình gia đình này không có đạo mà họ yêu mến nhà thờ hay đến chơi thân thiết. Lạ lùng thay!
Các phần quà trên tay các anh chị Vinh Sơn được gửi đến với các em nhỏ. Giáo xứ chưa đầy hai mươi thiếu nhi.Cha dự đoán sẽ có chừng hai trăm em đến tham dự. Các anh chị chuẩn bị nhiều thêm hòng khi thiếu là 350 phần quà.Ấy vậy mà còn nhiều em lặng lẽ ra về tay không vì Ông Già No-el hết quà. Cha phải nói lời xin thông cảm đến bà con.Các em nhỏ trong đội múa mặt buồn so thấy chạnh lòng. Niềm vui No-ep thiếu hụt vật chất hẹn sẽ được bù đắp. Món quà tinh thần được trân trọng gửi trao tròn đầy đến tất cả bà con.
Thánh lễ đêm long trọng nhất, đông nhất mà lần đầu tiên giáo xứ đắm mình vào, đêm thánh vô cùng hồng ân chan hòa. Trong bài giảng lễ Cha đã mời gọi bà con chia sẻ tâm tình, từ người xa, kẻ lạ, đến người sát bên cạnh là Cha sở đều nói lên cảm nhận niềm hạnh phúc lớn lao, hồng ân cao cả mà Thiên Chúa tuôn đổ trên mọi người. Cha sở chia sẻ Emanuel Thiên Chúa luôn ở cùng Cha bồng bế Cha vượt qua những khó khăn và Cha luôn tín thác vào lòng thương xót Chúa mà cảm nhận hạnh phúc.
Bữa tiệc đêm ấm cúng, rồi chúng tôi cũng ngậm ngùi nói lời chia tay, chiếc chẹc rời xa bến sông chở chúng tôi xa bờ về lại với cuộc sống đời thường, trên bờ có những ánh mắt dõi theo, có những cánh tay vẫy chào, lòng nuối tiếc muốn kéo niếu niềm vui.
Chúng tôi trượt dài trên con đường khuya khoắt trở về giữa đêm đông nhưng tâm hồn ấm cúng. Các chú mục đồng nhỏ hát vang bài ca đêm thánh…Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời….
Suan Tran