Nhắm mắt xuôi tay ta còn lại gì? (23.10.2017 – Thứ Hai Tuần XXIX Thường Niên năm A)

Lời Chúa: Lc 12,13-21
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca  

13 Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” 14 Người đáp : “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh ?” 15 Và Người nói với họ : “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”

16 Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này : “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, 17 mới nghĩ bụng rằng : ‘Mình phải làm gì đây ? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu !’ 18 Rồi ông ta tự bảo : ‘Mình sẽ làm thế này : phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. 19 Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng : hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã !’ 20 Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta : ‘Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?’ 21 Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”

1. Ghi nhớ:

Nhưng Thiên Chúa lại bảo Ông: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai” (Lc, 12, 20)

2. Suy niệm:

Dụ ngôn nhà phú hộ, Chúa Giêsu muốn nói đến của cải đích thực là quê Trời, thực sự không phải Đức Giêsu kêu gọi người ta sống vô tư lự, vô lo trong sự mưu sinh  nhu cầu của đời sống, nhưng Người kêu mời chúng ta tin tưởng và cầu xin từ tay Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa sẽ giải thoát chúng ta khỏi những ưu tư nặng nhọc, những khó khăn lo lắng của trần gian, và Chúa cũng nói: “anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy” (Mt 6,34).
Đừng lo lắng gì hết bởi vì con người dù có lo lắng đến đâu đi nữa, như Chúa Giêsu nói, cũng chẳng có thể kéo dài cuộc đời của mình dù là chỉ thêm vài gang tấc. Bằng chứng là: “ngay tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi”  (Mt 10,30). Đàng khác, lo lắng còn là thái độ của một người kém lòng tin. Nếu thực sự con người biết tin nơi Thiên Chúa thì chắc chắn với họ có một niềm tin tưởng tuyệt đối, lòng tín thác  vững vàng vào Thiên Chúa.

Thế nên! khi nhắm mắt xuôi tay chúng ta sẽ còn lại gì?

“Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua

đã qua đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi!” (Tv 90,4).

Nếu ta có tất cả mọi thứ trên đời này, mà sống một cuộc đời không “Tiên vàn hãy tìm kiếm nước Trời” thì ta sẽ đi đâu và về đâu? Vậy ta hãy sống làm sao đừng để một ngày kia nằm dưới đáy mồ, linh hồn ta không khỏi khóc than với lời ăn năn muộn màng nhất. Vì của cải vật chất làm cho cuộc sống thêm dồi dào phong phú nên đối với xã hội xưa và nay, con người được đánh giá qua phong cách, vẻ bề ngoài, áo quần lụa là, xe cộ, nhà cao tầng hay biệt thự v.v…

Lời Chúa hôm nay dạy ta thoát ra trong tầm nhìn hạn hẹp về việc thu tích của cải cho riêng mình, mà hãy sống mở rộng tầm nhìn biết tích góp kho tàng nơi Thiên Chúa, một kho tàng không bao giờ mốt mọt. Chính tiền bạc, của cải giúp con người hưởng thụ theo ý mong muốn của mình, nên ta luôn bị cám dỗ bằng mọi cách. Con người ta có thể buông bỏ  mối dây thiêng liêng đối với Chúa và với tha nhân để đi tìm cuộc sống dư dả về tinh thần hay vật chất, và để thỏa mãn ước mơ và lòng ham muốn của mình. Từ đó mới có sự tranh giành, ganh tỵ , bất hòa, thù hận, chiến tranh v.v…. Lòng sân si từ đó bóp chết tình người càng xa lìa Thiên Chúa, chối từ Ngài. Tuy nhiên, trong sâu thẳm con người là khao khát sống trường sinh bất diệt trong Chúa. Chúng ta phải biết khơi mở cái khao khát ấy nơi bản thân và nơi mỗi người anh em xung quanh mình. Để từ đó tình yêu thương giữa người với người sẽ ngày càng lan tỏa, hướng tới một thế giới an hòa, hạnh phúc không những ở đời này và cả ở đời sau.

 Cầu nguyện:

Lạy Chúa! Thế giới ngày càng phân biệt ranh giới giàu nghèo, một cách rõ rệt. Giữa một thế giới sang trọng, ăn chơi, xa hoa phù phiếm vẫn còn đó người phu quét đường lưng oằn xuống trên bãi rác hay những cụ già hàng ngày vẫn ngả nón xin từng miếng cơm manh áo cho cuộc sống mình. Xin Chúa cho chúng con thêm ơn khôn ngoan biết sẻ chia với tha nhân để tìm kiếm của cải vĩnh cửu nước Trời mai sau. Amen.

 

M.Liên

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *