Nhật ký ở nhà tránh covid

 

Ban mai đón nắng mặt trời

Nhìn đàn chim sẻ bay chơi rộn ràng

Nhớ Lời Chúa nói âm vang

Lo chi ngày tới, Chúa ban ơn lành…

Đợt dịch Covid lần thứ 4 này ập xuống khá nặng nề trên quê hương đất nước Việt Nam rất thân yêu của tôi, cụ thể nơi khu phố nhà tôi ở Sài Gòn vừa trải qua 15 ngày bị phong tỏa khá nghiêm nhặt “ Nội bất xuất, ngoại bất nhập” vì có ca F0 và nhiều F1. Vừa đủ 15 ngày được tháo rào chắn, thì liền tiếp tục bước qua giai đoạn giãn cách đặc biệt toàn thành phố thêm 15 ngày nữa theo chỉ thị 16, vì Covid vẫn tăng vọt từng ngày nên phải có phương án đó hầu mong sớm dập được dịch, để mọi người trở lại cuộc sống bình an mạnh khỏe như xưa.

Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi luôn nạp năng lượng bằng một chai nửa lít nước lọc tinh khiết, hít thở sâu hưởng bầu không khí trong lành của thiên nhiên mà Chúa đã ban tặng cho trái đất này, ( Nhiều nơi bị ô nhiễm và dịch bệnh Covid là do lỗi tại loài người chúng ta mà ra…, đừng nên nói bị vậy bởi Chúa định đoạt là sai lầm rồi).  Tôi thầm tạ ơn Chúa đã quan phòng cho khu xóm tôi ở được bình an vượt qua 15 ngày phong tỏa mọi người đã trở về “ Âm tính”. Tôi leo lầu chạy lên sân thượng mỗi buổi sáng để thể dục toàn thân, đón ánh nắng mặt trời ban mai sưởi ấm cả tâm hồn và thể lý, nhìn đàn chim sẻ tíu tít bay bay rồi đậu xuống trên khóm bông bên ngoài ban công để mổ lấy thức ăn dưới những bụi cây, tôi nghĩ ngay tới câu Lời Chúa nói : “Đừng lo cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo cho thân thể lấy gì mà mặc…, hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng…Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai, ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy”. (Mt 6, 25-34).

Vì thế tôi cố gắng luôn hướng lòng trí lên Chúa và gạt bỏ những nỗi lo lắng quá độ trong mùa đại dịch này, tôi vẫn siêng năng chăm chỉ vun vén cho gia đình chồng con được có đủ cơm no áo ấm hằng ngày, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ ngăn ngừa virus xâm nhập, bị giãn cách xã hội thì cậu con trai đem máy tính ở công ty về nhà làm việc, ông xã dạy học trực tuyến vài buổi trong tuần cho vui, đôi lúc ông cũng bức bối vì không được ra ngoài đi thể dục nên bốc đồng nổi nóng cáu gắt vô cớ với vợ một cách lãng nhách, dù thật tức tối bực mình muốn tranh cãi với chồng cho ra lẽ, nhưng chợt nghĩ đến Lời Chúa dạy: “ Các con hãy sống hiền lành và khiêm nhường trong lòng”, tôi cố gắng kiềm chế và lặng thinh chạy lên lầu tránh mặt, đó là một cách “ Đào vi thượng sách”.

Vâng! Quả thật, lâu nay tôi cứ lấy Lời Chúa để đem ra thực hành, và thấy đúng y chang…, cảm nhận tâm hồn mình luôn được bình an ấm áp nép vào lòng Chúa đầy xót thương, dẫu rằng liên tiếp mấy năm nay gia đình tôi gặp nhiều biến cố tang thương: Con gái mất vì căn bệnh quái ác…, tôi thiết nghĩ Chúa lo liệu quá sức tưởng tượng của tôi, nếu cháu còn sống vào cảnh đại dịch Covid thế này chắc chắn là nguy to cho cả phố phường, may nhờ Chúa cất cháu đi trước năm đại dịch để được lo tang lễ thật tốt đẹp bình an. Hơn nữa từ đó tới giờ tôi nằm ngủ đêm luôn có những giấc mơ an lành bên con gái mình, hằng ngày tôi luôn nhớ đến Chúa và Mẹ Maria Bổn Mạng của con gái để cầu nguyện cho con trong tình thương mến thương vô vàn, nhìn vào tấm di ảnh tươi cười của con, lòng mẹ bỗng dạt dào cảm xúc an bình.

Khu phố tôi ở có các gia đình đủ mọi thành phần tôn giáo, giàu nghèo, nghành nghề khác nhau, nhưng khi bị phong tỏa thì mọi người được kết nối để liên lạc với nhau qua zalo điện thoại, và trong 15 ngày thì tất cả các hộ dân đều được tiếp tế lương thực từ những nhà hảo tâm nơi khu vực mình ở “ lá lành đùm lá rách”, nên ai nấy cũng được vui vẻ toại lòng, chẳng nghe một tiếng thở than nào khi phải cấm cung trong nhà dài ngày tới giờ này luôn. Chiều chiều đâu đó vọng lên lời kinh tiếng hát từ máy mở dự Thánh Lễ trực tuyến trong các gia đình công giáo, nghe thật ấm lòng.

Trong những ngày cao điểm của dịch bệnh Covid mà báo đài truyền thông vẫn đưa tin tăng vọt các ca bệnh mỗi ngày từ đầu tháng bảy 2021 tới giờ, nhiều bạn bè xa gần của tôi hay gửi những tin nhắn zalo về những hình ảnh của đội ngũ y bác sĩ tận tình nơi bệnh viện, các khu cách ly…,kèm theo những câu bình luận khá phức tạp, trái chiều…, nhiều cảm nhận khác nhau, nhưng nói chung ai nấy đều tỏ ra rất lo lắng hoang mang trong tình hình hiện nay. Để giữ được tâm thái bình an tôi thường tâm sự với bạn thân:

“Chúng mình giờ chỉ biết bám chặt vào lòng Chúa xót thương, lo sống “Tu tâm dưỡng tính”, tất nhiên vẫn phải tuân thủ 5 K, chỉ thị 16 nghiêm nhặt, và những lời khuyên của bác sĩ hướng dẫn về lối sống lành mạnh để tạo sức đề kháng tự nhiên cho cơ thể mình, nếu bạn không mắc các bệnh nền thì yên tâm hơn nhiều, cứ sống thoải mái lạc quan yêu đời cho mạnh khỏe, chứ lo lắng quá làm chi để đầu óc thêm mệt mỏi, bị stress lại khổ thêm cho chính mình và người thân nữa, vô tình gây ra những rắc rối tai hại chẳng giải quyết được gì hết. Tóm lại cứ vui vẻ mà sống, buồn buồn thì đọc kinh cầu nguyện cho nhà mình, đất nước mình và cả thế giới nữa. Rất hy vọng: “ Sau cơn mưa, trời lại sáng”.

Sau cơn mưa trời lại sáng

Dưới mây mù thật lòng sám hối thôi

Như mưa nguồn thanh tẩy tôi

Hồng ân Chúa thánh hóa tôi giữa đời.

 

BCT

Chúa nhật, ngày 11/7/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.