Phải cầu nguyện luôn (18.11.2017 – Thứ Bảy Tuần XXXII Thường Niên)

Lời Chúa: Lc 17,26-37
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca 

1 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người nói : “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3 Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông : ‘Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ 4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng : ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5 nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc’.”

6 Rồi Chúa nói : “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó ! 7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao ? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi ? 8 Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?”

 

CẦU NGUYỆN ĐÊM NGÀY

“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi.” (Lc 18,7)

Suy niệm: Khi dạy các môn đệ cầu nguyện, Chúa Giê-su luôn khuyên nhủ họ hướng về Chúa Cha, chứ không chỉ cầu xin với Thiên Chúa cách chung chung. Như vậy, khi cầu nguyện, con người sống tình con thảo với Cha mình là Thiên Chúa, Đấng lắng nghe con người như người cha đang ghé tai với con cái. Thế nhưng, thông thường khi cầu nguyện, đặc biệt trong trường hợp gặp đau khổ, người ta xem mình là trung tâm, và chất vấn tại sao Thiên Chúa không để ý đến tôi, tại sao những người chung quanh không giúp đỡ tôi. Một cách nào đó người ta đã biến những người chung quanh, và cả Thiên Chúa, thành những người phục dịch họ. Thật vậy, nếu không sống mối tương quan Cha-con với Thiên Chúa, con người thật khó thấu hiểu và chấp nhận những cách hành xử của Thiên Chúa với mình. Chính trong mối tương quan này, con người nhận ra Thiên Chúa là Cha, luôn ban cho con cái những điều thiện hảo.

Mời Bạn: Chúng mình thường cầu xin nhưng thiếu kiên trì, bởi không thấy kết quả như ý muốn. Đừng quên rằng, Đấng chúng mình cầu xin là Cha.

Chia sẻ: Chia sẻ những cảm nghiệm bạn có về sự đáp trả của Thiên Chúa đối với lời bạn cầu xin.

Sống Lời Chúa: Dùng từ “Cha” để cầu nguyện với Chúa như Chúa Giê-su dạy.

Cầu nguyện: Lạy Cha, xin cho con biết bền bỉ nài xin Cha những điều cần thiết cho cuộc sống của con và mọi người, nhưng cũng xin cho con nhạy bén nhận ra những điều Cha ban cho con tốt hơn những gì con van nài. Amen.

Lễ  Cung hiến thánh đường thánh Phê-rô và thánh đường thánh Phao-lô

Lời Chúa: Mt 14,22-33
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu

22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau : “Ma đấy !”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người : “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giê-su bảo ông : “Cứ đến !” Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : “Thưa Ngài, xin cứu con với !” 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói : “Hỡi kẻ kém lòng tin ! Sao lại hoài nghi ?” 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói : “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa !”

Đá tảng góc tường

Thiên Chúa là Đấng toàn năng, những việc Người làm nằm ngoài khả năng phán đoán của con người. Người đã tạo nên vũ trụ huy hoàng này từ cõi hư vô; đã tạo ra con người và trao cho họ tự do, dù biết rằng họ sẽ lạm dụng sự tự do ấy; lại còn ban Con Một của mình xuống thế để cứu chuộc họ… Không chỉ vậy, Người còn có thể biến những kẻ vô dụng trong mắt người đời thành những người hữu dụng đối với mình, đó là các tông đồ – những giám mục tiên khởi – đặc biệt là thánh Phêrô.

Đối với người đời, Phêrô chỉ là anh chàng ngư phủ ít học, nhưng với Thiên Chúa thì ngược lại, ông là người được ủy quyền chăn dắt đoàn chiên của Người. Qua Tin Mừng, ta có thể thấy được, trong suốt khoảng thời gian đi theo Chúa Giêsu, Phêrô chỉ là một anh chàng bộc trực đến ngớ ngẩn. Bụng dạ của chàng ngư phủ ấy “thẳng như ruột ngựa”, hễ nghĩ điều gì là chàng liền nói ra ngay lập tức. Chẳng hạn như khi Chúa Giêsu hiển dung, ông đã đề xuất rằng: “Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia” (Mt 17,4), được tận mắt thấy Thiên Nhan của Chúa Giêsu, ông đã quá sung sướng và xúc động, khiến ông thốt lên những lời mà chính ông cũng chẳng biết mình đang nói gì. Hay khi biết Chúa Giêsu tỏ ra cho các môn đệ biết Người sẽ phải chịu khổ nạn ở Giêrusalem, thánh Phêrô đã ngăn cản và bị Người quở trách: “Satan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vi tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt 16,23).

Tin Mừng hôm nay cũng không ngoại lệ. Khi thấy Chúa Giêsu đi trên mặt nước, ông cũng hăm hở xin cho cùng được đi với Người và được cho phép. Ấy vậy mà, mới đi được vài bước, gió thổi mạnh khiến ông sợ hãi và cầu cứu và như thường lệ, ông lại bị Người quở trách: “Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?”. Phêrô là thế đấy, ông là một chàng ngư phủ đầy nhiệt tâm khi đi theo Chúa, luôn hăm hở trong mọi việc nhưng vẫn chưa thực sự tài giỏi đến mức có thể gánh vác Giáo Hội của Người. Tuy nhiên, đó là suy nghĩ của con người, không phải của Thiên Chúa, Người có thể biến điều không thể thành có thể, đối với Người, chẳng có gì là không làm được. Từ một chàng ngư phủ ít học, bộc trực đến ngây ngô, Thiên Chúa đã biến Phêrô thành trụ cột Hội Thánh, dẫn dắt đoàn chiên của Người. Qua đó, ta có thể thấy rõ quyền năng của Người, quả thật, đối với Thiên Chúa chẳng có gì là không thể làm được.

Đôi lúc, chúng ta trở nên giống chàng Phêrô hôm nay, chúng ta cầu khẩn cùng Thiên Chúa nhưng lại lung lay niềm tin của mình khi gặp sóng gió của cuộc đời. Chúng ta nhận ra tình yêu và Lòng thương xót của Người nhưng lại chẳng dám đặt trọn vẹn niềm tin của mình vào đó. Do đó, chỉ tin ở môi miệng chưa đủ, chúng ta cần thể hiện niềm tin đó bằng những hành động cụ thể, biết trông cậy và tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Người.

Trong xã hội ngày nay, niềm tin của con người vào Thiên Chúa đang ngày càng ít dần, một phần là do sự ngộ nhận về khoa học. Người ta tin rằng khoa học và đức tin là hai khía cạnh trái ngược và triệt tiêu nhau, nhưng họ không ngờ thật ra chúng tương hỗ lẫn nhau. Nếu nhận ra được điều đó, khoa học sẽ đưa con người lại gần đức tin hơn bao giờ hết. Chính vì thế, chúng ta hãy biết ý thức về mối tương quan giữa đức tin và khoa học, để từ đó, chúng ta biết tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa là Cha nhân hậu.

Lạy Chúa, chúng con luôn tin tưởng vào Ngài, chúng con tin rằng Ngài luôn ở cùng, nâng đỡ và an ủi chúng con. Thế nhưng, đức tin chúng con còn quá yếu kém, chúng con còn ngờ vực tình yêu của Ngài. Xin Chúa nâng đỡ đức tin của chúng con, như khi xưa Ngài đã nâng đỡ thánh Phêrô, xin biến đổi chúng con, để chúng con có thể can đảm mang Tin Mừng vào giữa lòng xã hội ngày nay. Amen.

Petrus Sơn

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *