Cho con theo Mẹ về trời
Hưởng tôn nhan Chúa dâng lời tạ ơn
Còn niềm hạnh phúc nào hơn
Được làm con Mẹ, cung đờn ngợi ca.
Theo quy luật tự nhiên: Sinh- lão- bệnh- tử, chị đã trải qua từng giai đoạn của một đời người: thuở ấu thơ đơn sơ trong sáng nơi mái ấm gia đình Công giáo, tới tuổi trưởng thành đã học hành xong cả về văn hóa xã hội và giáo lý, Kinh Thánh của Hội Thánh, chị sinh hoạt Hướng đạo và làm cô giáo cấp hai ngoài trường đời, rồi còn là một Giáo lý viên gương mẫu gần mười năm trong xứ đạo. Sau đó chị lập gia đình lúc tuổi gần ba mươi, hai vợ chồng những năm đầu tiên trong đời sống hôn nhân gia đình rất hạnh phúc ấm êm, chỉ sau một năm anh chị đã đơm hoa kết trái cho ra đời cậu con trai cả thật mạnh khỏe cứng cáp. Và cứ thế hai năm tiếp theo là sinh thêm bé gái, bé trai lần lượt tới năm bé thật vui vẻ cả nhà, vì anh chị có nhiều đất đai bố mẹ để lại , nên kinh tế cũng thoải mái để dễ dàng tham gia các công tác bác ái ngoài xã hội và trong Giáo hội nữa.
Đời sống hôn nhân gia đình, hầu như tới chín mươi phần trăm các gia đình đều xảy ra những rắc rối phiền muộn…, và gia đình chị cũng không sao tránh khỏi. Khi con cái đã trưởng thành, hai vợ chồng chị cũng tới tuổi về hưu lúc xấp xỉ ngũ tuần, khách quan nhìn vào ai cũng tưởng anh chị rất hạnh phúc, ngay chính bản thân chị cũng nghĩ như thế. Bỗng một ngày nọ, sau chuyến đi hành hương xa với các bà mẹ về nhà, không thấy ông xã đâu, chị liền điện thoại hỏi, anh cho biết đang ở nhà bạn bè chơi ít ngày mới về, nhưng ngay chiều hôm đó, có một người thân đã gọi điện cho chị hay là ông xã chị đang ở với một phụ nữ trẻ, tại căn nhà ngoài tỉnh mà anh chị cho thuê.
Chị nghe như sét nổ ngang tai, rồi theo tính tự nhiên loài người, chị liền kêu cậu con trai lớn cùng đi với chị về nơi ấy. Chỉ vài tiếng sau là tới, hai mẹ con chị âm thầm đến mà không báo trước để tìm hiểu sự việc…, lúc ấy vừa chập tối, nhìn thấy ngôi nhà mình dưới tàn cây chỉ le lói ánh đèn ngủ, hai mẹ con khẽ mở cửa sau vào bên trong và bước tới phòng ngủ, cánh cửa không đóng, tim chị co thắt đập loạn xạ và muốn khụy ngã, khi nhìn thấy rõ cảnh hai người họ đang ân ái ôm chặt lấy nhau… Cậu con trai gần ba mươi tuổi lên tiếng gằn giọng, nặng lời với cặp đôi là bố đẻ mình và bà kia, hai người họ vội vàng mặc lại quần áo nhưng chỉ im lặng không nói nửa lời. Con trai đã cảnh cáo đề nghị ông bố phải chấm dứt ngay mối quan hệ bất chính này, nếu không sẽ chẳng nhìn mặt bố nữa.
Từ hôm đó chị bị suy sụp tinh thần và sức khỏe nhiều lắm, chị đã xin các con cùng mẹ cầu nguyện rất nhiều để bố biết sám hối, hàn gắn lại vết thương lòng cho cả nhà, thế nhưng ông vẫn tiếp tục lén lút cặp với cô kia. Chị đau lòng lắm và cứ suy kiệt từ từ…Bạn bè thân hữu biết chuyện đến an ủi và cùng giúp chị cầu nguyện. Thời gian kéo dài vài năm rồi ông xã chị cũng đã được ơn trở về với mái ấm gia đình mình. Lúc này chị mới lấy lại được nụ cười tươi thắm trên đôi môi gần như héo tàn.
Nhờ vững lòng tin, sống bác ái yêu người, gia đình chị đã tìm lại được niềm an vui hạnh phúc, vào những ngày cuối đời, chị xin lãnh nhận đủ các bí tích Hòa giải, xức dầu bệnh nhân, và êm ái hôn chuỗi Mân Côi xin được theo Đức Mẹ về trời.
Bình an theo Mẹ về trời
Chẳng hề tiếc nuối sự đời hôm nay
Nhân trần thế thái đổi thay
Chỉ là lữ khách cõi này mau qua.
BCT