Rạch Gốc- Những Đứa Con Bùi Chu Lạc Loài

Cái nhà xứ sắp rớt xuống mé sông, người ta be, chằng dây kéo đỡ nó lại, nhà nguyện xập xệ được cất đỡ lên để thực hành nghi lễ, miếng đất trống bên trên là nơi sắp xây dựng lại nhà thờ, vẫn ngon hơn những gì trước đây anh kể.

Tôi ghé ngang qua và chứng kiến, mọi người vẫn vui vẻ, sống trong Chúa có thế nào thì cũng không lo vì có Chúa an bày mọi sự.

Đức tin mạnh thiệt!

– Vậy chứ trước đây đi được Thánh Lễ còn khó gấp trăm lần, bây giờ có được căn nhà này vẫn hơn.

Tạ ơn Chúa!

– Con đường  là mới có vài năm nay thôi, lúc trước phải đi tắc ráng, mưa xuống đất nhão ra, di chuyển đâu phải dễ.

Anh vẫn miệt mài kể cho tôi về những ngày tháng gian khổ khi rời xa Bùi Chu để lặn lội về mút cùng Tổ Quốc vùng Năm Căn- Đất Mũi này. Đi bằng niềm tín thác, rằng Chúa đã từng dẫn dân do Thái ra khỏi ách đô hộ của Ai Cập, 40 năm trong Sa Mạc dân Do Thái cuối cùng cũng chạm chân lên đất hứa.

Nghe kể đến dân Bùi Chu là tự trong lòng tôi có niềm tin rằng dòng máu Tử đạo đã ăn sâu vào từng tế bào da thịt họ, dù cho có vất vả, đau khổ dẫy dụa trong tâm hồn, hoặc gặp ngàn cơn sóng đời thì trái tim Bùi Chu vẫn trọn vẹn dành cho Chúa., mặc dù họ chỉ là một nhóm người, nhưng giữa nhóm người đó Chúa là trọng tâm, Chúa đứng giữa, linh hướng mọi điều.

Tôi tò mò, cớ vì đâu mà họ yêu thương mãnh liệt thế? Tình thương là cái gì rất vô hình mà dường như tôi có thể sờ mó được, qua những việc rất hữu hình của họ. Là Giáo Điểm Rạch Gốc, Xẻo Lá, Đất Mũi, Năm Căn… được mộc lên giữa rừng đước bạt ngàn, người ta không thể không nhắc đến những mục tử đầu tiên dấn thân lặn lội sâu vào rừng đước sầm uất này để đồng cam công khổ với con chiên giữ ấm ngọn lửa đức tin.

Cái tên Pi- ô Ngô Phúc Hậu và ĐaMinh Nguyễn Đức Mười in hằn trong tim, mỗi bước chân đi người ta đều thấy dấu vết của 2 Mục Tử nặng mùi chiên này.

Thật là không thể nói lên được điều gì nếu chỉ có 2 Mục Tử mà không có những con chiên Bùi Chu lạc loài mãi tận về đây và nếu dòng máu đức tin ngừng chảy trong tim họ thì sẽ không có những giáo điểm, nhà thờ mãi tận vùng rừng đước mù mịt này.

Anh kể chuyện:

Cách đây chừng không lâu khi chưa có nhà thờ Rạch Gốc, mỗi năm chỉ được tham dự có 2 thánh lễ, đó là lễ Phục Sinh và lễ Giáng Sinh, bà con phải thức từ khuya, chạy tắc ráng gần 70 cây số, mang cơm nắm theo ăn để đi dự lễ, đời sống đạo chỉ biết ấn sâu vào tim mà ghi nhớ mình là người công giáo, lòng luôn nun nóng có được giáo điểm gần để bà con ít ra được sum hợp ngày chủ nhật, bên nhau, bên Thánh Thể Chúa nguồn trợ lực cho đời sống đức tin.

Và rồi ước mơ đó cũng thành hiện thực với nỗ lực không mệt mỏi của vị Mục Tử hết mình vì đoàn chiên và với đoàn chiên luôn khao khát nài xin. Chúa đã đáp lại lời tha thiết của con cái Ngài, dẫy dụa mãi cũng ra khỏi vũng lầy cuộc đời, cuộc sống bắt đầu khấm khá hơn khi giọt mồ hôi cần cù nhỏ xuống từng ngày.

Lần đầu tiên bà con Rạch Gốc được dự thánh lễ gần là nhờ chỗ quán bán thịt chó của người dân, rồi dần dần được hiến đất cất được căn nhà gỗ, mà bây giờ nó đang đong đưa trước mưa ngàn gió nắng.

Thật vui!

Rạch Gốc giờ đây đã có Cha Giuse Nguyễn Đức Vinh trẻ khỏe, năng nỗ, hết lòng vì giáo xứ. Nhìn cảnh ngôi nhà xứ cheo leo sắp lọt tõm xuống sông mà Cha vẫn cười nụ cười trong trẻo. Niềm vui vẫn tỏa rạng trên môi khoe rằng sắp được khởi công xây nhà thờ mới vào đầu tháng năm. Ngôi nhà tạm bợ chật chội, lễ chủ nhật bà con phải ngồi phơi nắng bên ngoài. Chỉ biết cậy trông vào mầu nhiệm của Chúa.

Mấy ngày nay, tôi rảo khắp nhiều nơi của vùng Năm căn này, được mang danh là lá phổi của thế giới vì cây đước mọc sầm uất, chẳng có gì ngoài đước, đời sống bà con thì bấp bênh dựa vào con cua, con cá, con tom, con tép sống tự nhiên loanh quanh trong rừng đước, thả nước ra rút nước vào, rồi lại thả ra cho con sú chạy ra theo nước vào lưới chặn bắt, tôi lặn lội theo họ tận 12 giờ đêm, có nhà may mắn được một ít bán mấy triệu, có nhà chỉ có mấy con tép mấy con cá bống, được cái thiên nhiên cho gì hưởng đấy, cứ sống và làm việc tận lực, tận tâm còn lại giao cho Chúa lo.

Con cái muốn học lên cao phải cho ra Cà Mau trọ, nhà quanh co trong vuông sú, xe chạy trên mặt lộ chỉ nhìn được 2 bên rừng đước ngút ngàn.

Xây nhà Chúa là nỗi bận tâm nhất, xi măng đất cát, gạch ngói chuyển được về tận đây thì giá cả đội lên gần tới nóc nhà, nhìn cảnh các em nhỏ nheo nhóc vây quanh nhà Chúa với đủ mọi màu quần sắc áo, không đồng phục Thiếu Nhi Thánh Thể đẹp như nhiều nơi khác, thấy đất, thấy bùn, thấy cái chất phát thật thà, lam lũ vất vả trong khóe mắt của người cha, manh áo bạc thếch của người mẹ, lòng chộn rộn niềm thương cảm.

Ai đó đã no ấm, ai đó đã không còn vất vả, ai đó được ấp ủ đời sống đức tin trong căn nhà thờ khang trang lộng lẫy, nơi các lễ nghi long trọng đầy đủ sắc thái nhiệm mầu, hãy rộng mở lòng mình hướng về vùng đất tận cùng Tổ Quốc nơi các em nhỏ nơi đây chỉ cần có ngôi thánh đường khang trang để trú ẩn một tuổi thơ bình dị, được học giáo lý, vui chơi, thánh lễ, trầm mình bên Chúa Thánh Thể khi vui khi buồn.

Chỉ cần như thế là quá đầy đủ, quá hạnh phúc, cho dù có vượt mấy chục cây số để được mỗi tuần sống niềm tin của mình là còn gì sung sướng bằng.

Khi các bạn mặc áo trắng đồng phục rất đẹp, ngồi trên chiếc xe máy bóng loáng, chạy cái vèo,còn dùng dằn không muốn đến nhà thờ, thì các bạn nhỏ ở đây phải sắn quần, vượt sông, vượt rừng mấy chục cây số để được sum vầy nơi ngôi nhà tạm bợ cũng tỏa sáng Chúa Thánh Thể. Hãy san sẻ chút mát mẽ bằng hành động chìa tay ra nâng các em lên, bằng tình thương, góp một viên gạch là góp cho các em niềm vui.

Giáo Xứ Rạch Gốc cha sở Giu- se Nguyễn Đức Vinh sdt: 0902166560

Giáo Hạt cà Mau – Giáo Phận Cần Thơ.

Tiểu Hổ.

 

 

 

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *