Lời Chúa: Mc 6,45-524
45 Sau khi cho năm ngàn người được ăn no nê, lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, về phía thành Bết-xai-đa, trong lúc Người giải tán đám đông. 46 Sau khi cho họ đi, Người lên núi cầu nguyện. 47 Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình Người ở trên đất. 48 Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông, và Người định vượt các ông. 49 Nhưng khi các ông thấy Người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma, thì la lên. 50 Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy Người và đều hoảng hốt. Lập tức, Người bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 51 Người lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, 52 vì các ông đã không hiểu phép lạ bánh hoá nhiều : lòng các ông còn chai đá !
Gần đây trong giới Phật tử thường hay nói về chữ TÂM trong các khóa an cư kiết hạ, các dịp tịnh tâm, hoặc những buổi nghe thuyết giảng Phật pháp, đó là:
“Tâm an vạn sự an
Tâm bình thế giới bình
Tâm động vọng thì đời bão nổi
Tâm yên bình gió bão xa rời…”
Phật giới chủ trương Đạo và Đời góp lại trong một chữ TÂM. Từ đó, hiệu triệu làm thế nào để “Sống là động nhưng lòng không động”. Nói cách khác là “Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”.
Trong nhịp sống hối hả như hiện nay, việc giữ Tâm luôn tĩnh lặng, sáng suốt, vô ưu là một việc làm xem ra vô cùng khó khăn. Bởi vì, chúng ta đang sống trong thời đại mà chủ nghĩa khoái lạc, và chủ nghĩa duy vật chất đang ở thế thương phong, đang hết sức cường thịnh, và đang lôi cuốn mạnh mẽ con người ta lao vào guồng máy của nó. Mọi chuyện trong cuộc sống dù lớn hay nhỏ đều tác động ít hay nhiều đến với chúng ta. Lắm lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả. Và khi hoàn cảnh đưa đẩy, ta bàng hoàng nhận ra, hình như mình đã không còn là mình, và mọi chuyện không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa. vì thế, tâm bất an, lo lắng, hoài nghi đi đến chỗ sợ đủ thứ… ăn không ngon, ngủ không yên, mệt mỏi, chán chường…
…Cách nay hơn 2000 năm, Đức Giêsu đã để các đồ đệ của mình hành trình trên biển một mình vào lúc chiều tối. Trời bỗng nổi gió to và thổi mạnh, biển động, sóng to ập vào thuyền, các đồ đệ loay hoay chèo chống vất vả vì ngược gió.
Tâm bất an trước nghịch cảnh. Các ông hoảng sợ.
Tâm hèn tin vào Thầy Giêsu. Các ông hoảng sợ
Tâm lo lắng. Các ông không nhận ra thầy Giêsu của mình đang cỡi trên sóng to gió lớn để đến cứu giúp mình.
Nhưng Đức Giêsu đã đến và nói với các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !”.
Thế mới biết, “Nhứt thiết duy tâm tạo”, nghĩa là: “Mọi sự việc đều do tâm tạo ra”
Cùng một sự việc xảy ra có người thì cảm thấy bình thường, là chuyện nhỏ bé; nhưng có người lại cảm thấy như đất bằng sụp xuống, là chuyện lớn lao động trời. Ấy là do bởi, Tâm không tỉnh. Tâm bất an. Thì giông bão trong lòng nổi lên, rồi hoảng loạn, sợ hãi đủ điều.
Hành trình đến với Thiên Chúa luôn ẩn chứa những bất trắc, hiểm họa, với muôn vàn khó khăn thách đố luôn chực chờ…. Những điều này cần phải xảy ra để giúp chúng ta ý thức hơn về sự yếu đuối, mỏng giòn, và bất toàn của thân phận con người. Cuộc đời của bất cứ ai trong chúng ta cũng phải gặp phong ba, bão táp… Chỉ khi nào chúng ta hoàn toàn tin tưởng nơi Chúa, nép mình vào Chúa, cậy dựa vào Chúa, phó thác cuộc đời cho Chúa… thì chúng ta mới được bình an thật sự trong tâm hồn.
“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” (Mc 6, 50). Lời Chúa vẫn đang trấn an chúng ta ngay trong lúc này đây. Nhưng liệu chúng ta có vững tin, dám phó thác hoàn toàn cuộc đời mình cho Chúa định đặt, dẫn dắt, an bài hay không ? Hay chúng ta vẫn mãi hoài nghi, lo lắng chuyện thế sự cuộc đời ?
Thiên Chúa là người cha đầy quyền năng, và cũng đầy lòng nhân ái bao dung. Lòng thương xót Chúa trải dài qua muôn thế hệ, từ đời nọ cho đến đời kia… mãi mãi không cùng. Chúng con xin phó thác cuộc đời trong tay Cha. Chúng con xin dâng lên Cha hiện tại, tương lai đời mình với bao buồn vui và hy vọng. Xin Cha luôn là thành lũy bảo vệ cuộc đời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, giữa phong ba thử thách cuộc đời, xin cho chúng con luôn tin tưởng vào sự hiện diện quyền năng và yêu thương của Chúa; nhờ đó chúng con sẽ an tâm đi trọn cuộc hành trình, và đạt tới bến bờ bình an. Amen.
CÁT BIỂN