Thánh… (07.11.2018 – Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên Năm A)

Lời Chúa: Mc 10, 28-30
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô
28 Khi ấy, ông Phê-rô lên tiếng thưa với Đức Giêsu rằng: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy! “29 Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng,30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.31 Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”

Khi chiết tự chữ Thánh (), ta thấy:

Ở phía trên: bên trái là bộ Nhĩ (tai), và bên phải là bộ Khẩu ( miệng)

Và phía dưới là bộ chủ ( – người đứng đầu).

Tai để nghe. Miệng để nói.

Theo nghĩa đen câu chữ, thánh là người làm chủ cái tai, và cái miệng của mình.

Theo nghĩa bóng, thánh được dùng để nói về những người tu dưỡng nhân cách tới cõi cùng cực: sáng suốt, anh minh, thông suốt lẽ đời; thánh là người đạo đức, tài cao học rộng, vượt khỏi cái tính phàm trần mà vào cảnh giới thánh thiện.

Tóm lại, phàm cái gì mà đạt tới tột bực đều gọi là thánh,

Hôm nay, Dòng Đa Minh kính nhớ cách riêng các thánh của Dòng. Qua đó, gia đình Đa Minh và mọi người quan tâm sẽ được thưởng lãm chân dung của các ngài tỏ tường hơn, tuy các ngài mỗi người mỗi vẻ nhưng đều có một mẫu số chung; đó là: “những người biết làm chủ cái tai và cái miệng” của mình vậy.

Các thánh Dòng đã làm chủ tai – miệng mình qua nếp sống sinh hoạt bình thường hàng ngày bằng một tinh thần phi thường:

Các thánh Dòng luôn lắng nghe Lời Chúa, luôn gẫm suy Lời Chúa để không còn chỗ để nghe những sàm kiến, những lạc thuyết, những mạn ngôn bất kính… Từ đó các ngài làm chủ lời nói của mình: không nói những lời vô ích; mà chỉ chọn cách nói với Chúa trong thinh lặng; nói về chúa trong đời thường cho mọi người nghe biết; nói những lời chứng đức tin của mình cho thiên hạ tỏ tường. Mặc dù, các ngài biết khi nói về niềm tin vào Chúa có thể sẽ bị mất mạng sống; nhưng các ngài vẫn can đảm nói lên niềm tin của mình vào Thiên Chúa hằng sống, bởi các ngài vững tin lời Chúa đã hứa với những ai vì Chúa, vì Tin Mừng bị thiệt thòi, ngược đãi, thậm chí mất mạng mà không được phần thưởng gấp trăm và sự sống vĩnh cử đời sau (x. Mc 10,29-30)

Các thánh Dòng thuộc đủ mọi phẩm trật: giáo phẩm, giáo sĩ, tu sĩ, và giáo dân… nam có nữ có.

Các thánh Dòng còn thuộc đủ mọi cấp bậc: giáo hoàng, tiến sĩ, thừa sai, tử đạo, và các trinh nữ…

Các thánh Dòng đã noi theo linh đạo của Cha Đa Minh, để làm chủ tai – miệng của mình; bằng cách:

Lắng nghe Lời Chúa`và những đòi hỏi của Tin Mừng cách triệt để;

Lắng nghe nhu cầu của thời đại mình trong giòng chảy lịch sử;

Và các thánh Dòng đã góp phần vào bàn tiệc Nước Trời nhiều hoa thơm trái ngọt là những lời nói minh triết, những lời đức hạnh, soi sáng cho những ai lầm đường lạc lối biết tìm về chân lý, tìm về với Thiên Chúa là Cha nhân lành muôn đời giàu lòng thương xót.

Lạy Chúa, để mừng kính các thánh Dòng trọn vẹn, xin Chúa cho con biết noi theo gương các ngài, biết lắng nghe nhu cầu của thời đại, của môi trường mình đang sống, biết thích ứng hoàn cảnh hiện tại để biết nói Lời Chân Lý cho mọi người. Amen.

CÁT BIỂN


Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên 

Lời Chúa: Lc 14, 25-33

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

25 Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ :

26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

28 “Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có hoàn thành nổi không ? 29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi, lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế diễu mà bảo : 30 ‘Anh ta đã khởi công xây, nhưng chẳng có sức làm cho xong việc.’ 31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng ? 32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. 33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”

Từ Bỏ

Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu làm sáng tỏ thêm giới răn thứ nhất mà Thiên Chúa đã truyền cho Môsê trước Chúa Kitô hàng nghìn năm mà chúng ta vẫn đọc hàng ngày: “ Thờ phượng và kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự”. Thiên Chúa đã tạo dựng trần gian này mọi sự tốt lành. Mọi sự: con người, tiền của, vật chất trên đời này làm ta yêu mến nó vì nó cần thiết phục vụ cho sự sống của ta. Ở đây Chúa muốn ta từ bỏ, mà lại từ bỏ cha mẹ, vợ, chồng, anh em ruột thịt… nghe mà bạc bẽo nghiệt ngã. Vậy ta nên hiểu lời Chúa theo nghĩa hẹp hay nghĩa rộng. 

Trước hết ta phải nhận biết Thiên Chúa là đấng tối cao, toàn năng, quyền phép, là cha yêu thương. Mọi sự chúng ta đang có được: thân xác, linh hồn, vật chất trần gian… đều nhờ Ngài mới có. Từng giây, từng phút mạng sống của ta và cả vũ trụ bao la này phải nhờ vào Ngài nó mới tồn tại. Ngài còn có quyền năng ban cho ta được sống đời đời. Vậy ngoài Thiên Chúa ra, ai có thể ban cho ta điều gì hơn thế nữa. Người ban ân huệ nhiều nhất, lớn nhất cho ta, thì lẽ thường ta cũng phải yêu mến nhất. Do vậy lời Chúa trên đây ta có thể hiểu theo nghĩa hẹp hay nghĩa rộng đều đúng cả.

Các thánh Tử Đạo xưa nay thấm nhuần lời Chúa, các Ngài đã triệt để thực thi nghĩa hẹp, đã thực sự “Từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống nữa” để theo Chúa. Đọc gương tử đạo của mãi thời Cựu ước, nhưng ai mà không xúc động trước lời của một bà mẹ nài nỉ khuyến khích các con mình tin yêu vào quyền năng của Thiên Chúa, để đừng sợ hiến dâng thân xác mình cho Chúa: “Chín tháng trong bụng mẹ, không phải mẹ đã ban và sắp đặt các phần thân thể… cho các con, nhưng chính là Thiên Chúa… Ngài sẽ trả… các con cho mẹ” (2Mcb7,20). Thánh Phêrô thì trước công  nghị Do Thái, Ngài đã quả quyết về Chúa Giêsu: “Dưới gầm trời này không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta được nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv4,12). Còn lời Chúa với chúng ta hôm nay, chắc Chúa chưa muốn ta phải máu chảy đầu rơi để theo Chúa, nhưng ta có biết yêu người thân, của cải… bên dưới tình yêu mến Thiên Chúa không? Nếu những thứ ấy nó cản trở ta yêu Chúa ta có dám lìa bỏ nó không? Có lần Chúa nói với anh thanh niên giầu có hãy về bán gia tài cho người nghèo rồi đến đây theo Chúa. Còn ta nếu chưa dám bán, thì hãy tập dần dần xa nó, coi thường nó trong bình an vì chắc chắn có ngày ta sẽ phải xa lìa nó.

Một lần được dự giờ dạy giáo lý về bí tích Xức dầu, người thầy đã tâm sự: “Trước một căn bệnh hiểm nghèo thì bác sĩ sẽ  chịu bó tay, người thân dù có nhiều tiền nhiều của, dù yêu thương bao nhiêu cũng đành bất lực. Bệnh nhân chỉ còn trông chờ vào Người yêu duy nhất quyền phép chữa trị hay nâng đỡ ủi an họ được an bình về chốn vĩnh hằng”.

    Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con lòng yêu mến lời Chúa dạy, được hiểu đúng giá trị và sử dụng những tạo vật  Chúa ban cho trên đời này, để giành được gia tài vĩnh cửu là chính Chúa.  Amen.

Ngọc Năng (BC)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *