Thầy Dario Laurencig, Dòng Thừa Sai Comboni, Nhà truyền giáo dò mạch nước

Thầy thăm dò vùng thảo nguyên cháy nắng bằng một thanh gỗ trong tay. Thầy di chuyển từ từ, yên lặng lắng nghe những rung chuyển của nước ngầm; Thầy dừng lại, tiếp tục di chuyển. Ở sa mạc Turkana miền bắc Kenya, mặt trời đã lên cao. Thầy Dario, một thầy thuộc dòng truyền giáo Comboni, là một người dò mạch nước, đã tìm kiếm nguồn nước dưới mặt đất trong ba mươi lăm năm nay. Thầy mặc quần short và một chiếc áo phông, đầu đội mũ bê-rê, chân đi đôi xăng-đan cũ mòn. Cuối cùng cây gậy bắt đầu rung. Thầy cười. Đó là nơi họ phải khoan. Thầy khá chắc chắn. Có rất nhiều nước ở đó.

Năm nay, hạn hán xảy ra tại Kenya, một quốc gia ở Đông Phi, có thể trở thành một thảm hoạ nhân đạo. Tình trạng thiếu nước đã gây ra những xung đột bạo lực giữa các nhóm dân du mục đang tìm cách tiếp cận và quản lý các nguồn nước ít ỏi, thiết yếu để họ cũng như gia súc của họ có thể sống sót. Tình trạng khẩn cấp này cũng ảnh hưởng đến các quốc gia khác trong khu vực. Theo số liệu của Hội Chữ thập đỏ, có 13 triệu người đang cần trợ giúp nhân đạo.

Thầy Dario Laurencig, 66 tuổi, người Ý, rất hiểu hạn hán là gì. Đến nay Thầy vẫn nhớ đã bắt đầu công việc từ năm 1982, ngay sau một đợt hạn hán khủng khiếp khiến cho người dân hoàn toàn kiệt quệ tại West Pokot, một khu vực khác ở miền bắc Kenya. Sau khi tình trạng khẩn cấp nhân đạo kết thúc và hàng viện trợ được phân phối, Thầy Dario đã quyết định làm những gì có thể để tình trạng thiếu nước sẽ không còn gây chết người trong tương lai.

“Tôi không biết phải làm thế nào để chống lại hạn hán. Cần có các giếng nước. Tôi đã không học ngành địa chất và cũng không phải là kỹ thuật viên ngành thủy văn,” nhà truyền giáo kể lại. “Tuy nhiên, tôi nhớ khi còn trẻ đã trông thấy người chăn gia súc ở vùng núi của tôi tìm kiếm nước bằng cây gậy hình chảng ba. Tôi nghĩ tốt nhất là nên tìm hiểu một số thông tin về kỹ thuật dò mạch nước và tôi bắt đầu thực hành. Phải thú nhận là tôi cảm thấy xa lạ với cây gậy đó trong tay. Nhưng dần dần tôi nhận ra mình đã phát triển được một khả năng nhạy cảm giúp tôi tìm được các dòng nước ngầm.”

Ba mươi lăm năm đã trôi qua kể từ lần đầu tiên Thầy tìm thấy nước. Đến bây giờ Thầy đã cung cấp được 300 giếng nước ở miền bắc Kenya. Gần đây, Thầy cũng đến thăm Nam Sudan. “Ở đó có tình trạng khẩn cấp. Năm ngoái ít nhất hai lần tôi đã được yêu cầu đến đó để tìm nước. Tôi không đi vì có nội chiến. Năm kia tôi đã đến đó khoan giếng và lắp đặt một trạm bơm bằng năng lượng mặt trời. Khi tôi hoàn thành, quân nổi dậy không muốn để tôi ra về. LHQ phải can thiệp để đưa tôi ra khỏi đó bằng máy bay.”

Năm nay Thầy không thể từ chối trở lại Nam Sudan và ở đó Thầy đã gặp phải một tình huống rất khó xử. Các cuộc tấn công liên tục của chính phủ và quân nổi dậy đã khiến hơn 3 triệu người phải trốn chạy. Nhiều người phải đến lánh nạn ở các quốc gia lân cận trong đó có Kenya. Thầy Dario kể tiếp: “Tại thủ đô Juba không tìm thấy vật liệu và những gì có sẵn lại cực kỳ đắt đỏ. Có những hàng dài những người chờ mua nhiên liệu cho xe cộ và đường xá hầu như trống vắng. Hầu hết các cửa hàng đều đóng cửa. Các công nhân khoan giếng có sẵn chủ yếu là người nhập cư vì người dân địa phương đã bị buộc phải gia nhập quân đội, và họ làm việc khá chậm.” Tuy nhiên Thầy Dario đã thực hiện được ba giếng khoan và xác định được ba hoặc bốn địa điểm khác để khoan tiếp. Thật không may, công ty duy nhất vẫn còn có mặt tại thủ đô (các công ty khác đã bỏ trốn) không có nhiên liệu để thực hiện công việc.

Trở lại Kenya, có một chiếc xe hơi ở sân bay chờ Thầy để chở đi tìm thêm nước. Nhà truyền giáo kể tiếp: “Tôi có quá nhiều yêu cầu thăm dò mạch nước nên tôi không có thể thực hiện những công việc cần thiết khác. Mặt khác, nước rất cần thiết cho cuộc sống và tôi tin rằng nước cần được ưu tiên hơn những trhứ khác. Do hạn hán, chúng tôi phải tăng thêm công việc trong năm nay.”

Qua nhiều năm, công việc của Thầy Dario đã được nhiều tổ chức phi chính phủ, nhiều nhà thủy văn và nhiều công ty khoan dò công nhận. “Thực ra, là một nhà truyền giáo, tôi vui mừng nhìn thấy niềm vui trên khuôn mặt của người dân khi nước bắt đầu chảy. Nước là sự sống. Tôi nhớ có một nơi ở phía tây Lodwar vùng Turkana. Ở đó, khi khoan xuống năm mươi mét, tôi đã tìm thấy nước. Ngay sau khi giếng được khoan, cuộc sống của 300 người đã thay đổi. Người dân ở khu vực không còn phải dùng tay bới những lòng sông khô hạn. Họ không còn phải đi bộ hàng chục cây số dưới cái nắng thiêu đốt để đến được một giếng nước. Và điều còn quan trọng hơn là họ không còn phải đánh nhau để giành giếng nước nữa.”

Thầy Dario trông thấy có một con lạc đà nhỏ đến uống nước ở giếng. “Thiên Chúa đã cho tôi cái khả năng nhạy cảm đặc biệt tìm được sự sống chảy dưới mặt đất này.” Thầy đã trải qua hơn 42 năm làm việc trên đất châu Phi. Một cuộc sống nhằm cung cấp sự sống bằng cách cung cấp nước, một công việc đơn giản nhưng quý giá cho thấy sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho những người túng thiếu.

 

Nguồn: www.southworld

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *