57 Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.”58 Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”
59 Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi! ” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.”60 Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.” 61 Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.”62 Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.” |
Đang khi Thầy trò đi đường, có kẻ thưa Người: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo” (Lc 9, 57). Đang hứng khởi tưởng Thầy gật đầu duyệt ngay chí hướng cao đẹp, ai dè Thầy đưa ra cái giá sẽ phải trả: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Lc 9, 58).
Chả biết người ấy có dám theo Thầy hay không? Nhưng chúng con nghe cũng thấy chùn cả bước chân. Thầy đang nổi danh lẫy lừng thiên hạ, làm bao việc chẳng ai làm được, đám đông ngút ngàn chạy theo. Ấy vậy mà Thầy bảo theo Thầy là chấp nhận cái cảnh cù bơ cù bất không cửa không nhà, sống cảnh “đầu đường xó chợ”! Làm môn đệ Thầy phải khó nghèo thanh thoát, không tích cóp phòng bị tài sản riêng tư.
Theo Thầy là chấp nhận tương lai bấp bênh, nay đây mai đó không ổn định gia cư, hoàn toàn buông mình theo sự quan phòng của Thiên Chúa. Theo Thầy thì không đặt tiền của lên trên việc cứu linh hồn người ta. Chính Thầy có quyền năng cùng với Cha tạo dựng vũ trụ, mà khi xuống trần cứu độ con người, Thầy từng phải “mượn” hang bò lừa để sinh ra, sống lang thang nay đây mai đó khắp nơi, cuối cùng chết… “trên cây” và phải mượn ngôi mộ nhà ông Nicôđêmô để chôn xác, làm gì có chỗ tựa đầu?
Khi Đức Giêsu mời gọi người khác theo, thì anh do dự mặc cả lần khất với Thầy: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã” (Lc 9, 59b). Anh cũng muốn theo Thầy nhưng còn đang “khó” cái bổn phận làm con cha mẹ ở nhà. Chắc anh quên rằng “Thứ nhất thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự”!!! Nghĩa là phải “lấy Đức Chúa Trời làm hơn của cải, hơn cha mẹ, hơn mình cùng thà chết chẳng thà mất lòng Đức Chúa Trời.” (Chúng con học từ ngày xửa ngày xưa).
Không được đặt bổn phận đối với con người lên trên bổn phận đối với Thiên Chúa. Phải đặt Thánh Ý Thiên Chúa lên trên hết ý hướng của con người, dù là tình cha mẹ, máu mủ ruột thịt. Thầy đã từng dạy: “Tiên vàn, các con hãy lo tìm Nước Thiên Chúa trước, còn mọi sự khác, Ngài sẽ quan phòng lo liệu cho các con sau” (Mt 6, 32). Nên Thầy bảo anh: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa” (Lc 9, 60b).
Để có được sự lựa chọn đúng đắn, cần phải có lòng yêu say, mới biết dành ưu tiên cho việc tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết. Có biết bao nhiêu thứ thần khác làm người ta không thể chọn Chúa trên hết mà theo.
Ngày nay nếu chúng con sống gắn bó với tình Thầy, Thầy là lý tưởng sống mà chúng con đã lựa chọn. Trong Thầy tự nhiên mọi sự đều trở thành thứ yếu đối với chúng con. Nhờ sức sống nơi Thầy luân chuyển, con tim của chúng con sẽ được thanh lọc đổi máu, chúng con sẽ hăng hái hân hoan theo Thầy mỗi ngày cho đến cùng đời, còn gia tài, nhà cửa, anh em… đã có Thầy lo hết.
Én Nhỏ