Lời Chúa: St 17,3-9; Ga 8,51-59
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an
51 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông : ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.”
52 “Người Do-thái liền nói : “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Áp-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy ; thế mà ông lại nói : ‘Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.’
53 “Chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha chúng tôi là ông Áp-ra-ham sao ? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai ?” 54 Đức Giê-su đáp : “Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. 55 Các ông không biết Người ; còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người. 56 Ông Áp-ra-ham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ.”
57 Người Do-thái nói : “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Áp-ra-ham !” 58 Đức Giê-su đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông : trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu !”
59 Họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng Đức Giê-su lánh đi và ra khỏi Đền Thờ.
Tin Mừng hôm nay tiếp tục diễn từ của Đức Giêsu để làm chứng về Người. Người Do Thái đang cứng lòng không tin Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai, lại nghe Người khẳng định rằng ai tuân giữ lời tôi, sẽ không bao giờ phải chết, nên họ thấy chướng tai mà nói xúc phạm đến Người rằng: “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Apraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy; thế mà ông lại nói: “Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết”. (Ga 8,52). Là con người, lúc này họ chỉ hiểu chết là tắt hơi thở, là chấm dứt cuộc đời. Nhưng “chết” ở đây là Người nói đến sự chết phần linh hồn, sẽ phải lạc xa mất Chúa nếu không tuân giữ lời Người.
Họ hiểu là chết về thể xác nên không chịu. Cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và người Do Thái cứ mãi khác biệt giữa đường lối của Thiên Chúa và cái nhìn của trần gian nên họ không đồng cảm, không chấp nhận và càng chống đối Người. Tin và sống trong sự thật nơi Đức Giêsu là sống trong ân sủng, trong tình nghĩa với Thiên Chúa: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14,6).
“Các ông không biết Người; còn tôi, tôi biết Người. Nếu tôi nói là tôi không biết Người, thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người” (Ga 8,55). Người tiếp tục quả quyết, minh chứng cho họ thấy rõ Người chính là Đấng được Cha sai đến. “Biết” theo cách của Đức Giêsu là Người từ Cha, được Cha sai đến và tuân giữ lời Ngài bằng việc thi hành trọn vẹn Thánh Ý. Theo cái nhìn ấy, hôm nay tôi đã thực sự “biết” Người chưa? Tôi có sống gắn bó với Người, giữ lời Người như một người con ngoan trong vòng tay Cha?
Cuộc đối thoại càng trở nên gay gắt, thái độ chống đối của họ càng dâng cao. Họ cho rằng Người xúc phạm khi nói Tổ phụ Apraham xưa kia từng hớn hở, hy vọng được thấy ngày của Người. Đứng trước Đấng “bởi Thiên Chúa mà đến”, nhưng họ mù tịt không thể nhận ra, nên càng nghe Đức Giêsu nói, họ càng tự ái lên giọng: “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã thấy ông Apraham! Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông: trước khi có ông Apraham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu!” (Ga 8,57-58).
Phía con người họ không nhận ra Người là Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu vẫn là Thiên Chúa như Người là, và nói toàn những lời của một vị Thiên Chúa, nên cuộc đối thoại càng gay gắt bởi sự chống đối dâng cao, đến độ đưa đến cái kết thật buồn trong Tin Mừng hôm nay là họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng Người lánh họ và ra khỏi Đền Thờ.
Lạy Chúa! Cho đến hôm nay chúng con cũng là con cháu tổ phụ Apraham và cũng được hạnh phúc là con Chúa, là những người con tin vào Cha của mình. Dù là con người hèn mọn, nhưng chúng con tin Chúa là Thiên Chúa đã đến cứu độ và ở với chúng con mãi đến tận thế. Chẳng có vị thần nào lại ở gần, ở với chúng con như Chúa thật của chúng con. Xin cho chúng con luôn cảm nhận niềm hạnh phúc này, để sống như những người con ngoan hiền luôn biết sống trong Lời Cha. Amen.
Én Nhỏ