Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19
Lời Chúa: Cv 6,1-7, Ga 6,16-21
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an (Ga 6,16-21)
16 Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, 17 rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-su chưa đến với các ông. 18 Biển động, vì gió thổi mạnh. 19 Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. 20 Nhưng Người bảo các ông : “Thầy đây mà, đừng sợ !” 21 Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.
Kỳ diệu thay việc Chúa quan phòng (13.04.2024)
Đoạn Tin Mừng hôm nay tiếp theo trình thuật Chúa Giêsu làm dấu lạ hóa năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ cho hơn năm ngàn người ăn no nê mà vẫn còn dư thừa mười hai thúng miếng bánh vụn. Dân chúng đã tin Người là Đấng được Thiên Chúa sai đến để cứu Israel và họ định tôn người lên làm vua. Vì Chúa Giêsu đến thế gian đâu có phải để làm một vị vua trần thế như ý dân chúng muốn, nên Người đã lánh mặt họ và đi lên núi một mình.
Các môn đệ không thấy Chúa Giêsu đâu, mà ngày sắp tàn, nên các ông đã xuống thuyền đi về bên kia hồ mà không có Người. Các môn đệ vượt biển trong đêm tối, gặp ngay sóng to gió lớn. Các ông phải vất vả chống trả cuồng phong và tiến rất khó khăn. Đúng lúc họ đang quay cuồng như thế thì Chúa Giêsu đến với họ theo một cung cách phi thường khiến họ hoảng sợ và không nhận ra Người. Nhưng Chúa Giêsu đã lên tiếng cho họ biết chính là Người, là Thầy Giêsu của họ. Và khi các môn đệ đã an tâm định rước Người lên thuyền thì công việc họ định làm đã xong : thuyền đã đến nơi họ định tới.
Trong một thời gian ngắn, các môn đệ đã chứng kiến Chúa Giêsu làm hai phép lạ thể hiện quyền năng vô biên của Người : với thiên nhiên : Người đứng trên biển cả dữ dội, với vật chất bình thường : Người làm cho chúng thành phi thường.
Chúa Giêsu đi trên biển còn có ý nghĩa Người chiến thắng ma quỷ và sự dữ.
Bài đọc I trích trong sách Công vụ Tông đồ là trình thuật tình cảnh Giáo Hội của Chúa Giêsu trong những ngày tháng khởi đầu, khi mà các tông đồ chưa biết tổ chức sinh hoạt của một cộng đoàn như thế nào. Để chọn người lo cho cộng đoàn, các ông đã chọn những người phải “có tiếng tốt, đầy Thánh Thần và khôn ngoan”, tức là những phẩm hạnh của những người đi rao giảng Tin Mừng, chứ không theo tiêu chuẩn chọn người quản lý. Nhưng Thiên Chúa luôn quan phòng, Ngài để các môn đệ chủ động cố gắng làm việc theo khả năng của họ. Khi đúng lúc cần thiết Chúa sẽ xuất hiện, sẽ chỉ cho các môn đệ biết phải làm gì, hoặc giúp họ hoàn thành công việc.
Con thuyền Giáo Hội cũng như cuộc đời của mỗi Kitô hữu có những lúc trong cơn sóng gió dữ dội ngoài biển khơi, phải đơn độc đương đầu với bao nhiêu là sự chống phá trong ngoài, tưởng chừng như đã bị Thiên Chúa quên. Nhưng chính lúc ấy Thiên Chúa đang thúc đẩy ta càng phải tin tưởng vào Chúa và đem hết sức mình ra chiến đấu … khi đến giờ của Chúa Ngài sẽ can thiệp, vì có bao giờ Chúa quên ta, quên Hội Thánh của Người được. Đúng lúc đó những công việc ta làm đẹp lòng Chúa sẽ đạt kết quả như con thuyền của các tông đồ đã đến nơi Ngài định đến.
Một câu chuyện về Tin tưởng vào Chúa.
Michelle Hamilton, một cô gái 22 tuổi người Úc, là giáo viên Anh văn tại Nhật Bản và là một người có cá tính mạnh mẽ. Cô đã kể lại kinh nghiệm gặp hiểm nguy trên biển cả và nhận được sự trợ giúp lạ lùng của THIÊN CHÚA như sau :
Năm 1989 hai mẹ con cô đi nghỉ hè ở hòn đảo Boracay thơ mộng, cách thủ đô Manila của Philippines 300 cây số về hướng Nam.
Vào sáng 9-3 năm ấy, hai mẹ con cô mướn thuyền bơi một vòng quanh đảo, vì đảo chỉ dài khoảng 6 cây số. Sau khi chèo được hơn một tiếng đồng hồ thì họ gặp khó khăn vì những cơn sóng mạnh. Mẹ cô bị say sóng nên cô đưa bà vào đất liền. Bà đã khuyên cô cũng nên vào bờ vì biển đã nhiều sóng. Nhưng cô tin rằng cô đủ sức đối phó nên tiếp tục đi một mình.
Đi một mình thật thoải mái, cô tư do làm những gì mình thích, vừa chèo thuyền vừa hò hát, nghe nhạc. Không ngờ, vì mải nghe nhạc mà cô để thuyền trôi quá xa đất liền. Sóng to gió lớn bắt đầu nổi lên, cô cảm thấy lo âu thật sự. Cô đem hết sức lực để chèo, nhưng con thuyền cứ dần dần bị các đợt sóng lớn đẩy ra xa hơn.
Vì kiệt sức và khiếp sợ khi thấy trời bắt đầu tối, cô buông dầm, bỏ mặc cho con thuyền tự trôi đâu thì trôi… Cô trải qua giây phút kinh khiếp nhất trong cuộc đời. Sau này cô kể lại :
“Tôi nảy ra ý định, bỏ thuyền nhảy xuống biển. Bỗng có tiếng nói vang lên: ‘‘Con không được rời thuyền”. Tôi sợ hãi nhìn quanh, xem có ai ở gần đó, và tiếng nói đến từ đâu. Nhưng tuyệt nhiên không một bóng người. Tôi tự hỏi: ‘‘Ai ra lệnh cho mình? Lệnh thật trái ngược với thực tại hiểm nguy tôi đang trải qua. Nếu là tiếng Chúa, hẳn Ngài biết rõ tôi không còn giải pháp nào khác, ngoài giải pháp bỏ thuyền và nhảy xuống biển?”
Nghe theo tiếng nói, cô ở lại trong thuyền. Biển vẫn đầy sóng gió, cô phải chiến đấu không ngừng để giữ cho thuyền khỏi bị lật.. Cuộc chiến hãi hùng kinh khiếp diễn ra trong vòng hai ngày hai đêm. Vào ngày thứ hai, khi nhìn màn đêm buông xuống, cô cầu nguyện cùng Chúa: ‘‘Lạy Chúa, nếu Chúa nghe tiếng con cầu, thì Chúa biết cho rằng, con không sợ chết cho bằng sợ sống trong bấp bênh vô định. Có phải là con sắp chết không?” Và cô nghe có tiếng trả lời: ‘‘Không, con sẽ không chết”.
“Tôi vẫn thường cầu nguyện với Chúa. Tôi luôn cảm nhận sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời tôi, như Người Cha Hiền chăm sóc gìn giữ con cái mình. Do đó, hơn bao giờ hết, chính lúc này là lúc tôi cảm nhận được sự hộ phù của THIÊN CHÚA. Tận thâm tâm, tôi xác tín rằng, mình sẽ thoát khỏi hiểm nguy.”
Sang đến ngày thứ ba thì cô hầu như kiệt sức. Có lúc con thuyền bị sóng lật ngược. Nhưng giữa cơn tuyệt vọng đó, một chiếc tàu đánh cá thật lớn xuất hiện. Cô lấy hết sức vừa ra hiệu vừa la hét cầu cứu. Các thủy thủ trên tầu đã thấy cô và cô được họ cứu lên tầu. Khi ấy cô ngước mắt lên trời và nói: ‘‘Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa”.
Sau khi lên tầu và bắt đầu hồi sức, cô nói với một người trong đoàn thủy thủ: ‘‘Xin cám ơn ông vì đã cứu sống tôi”. Ông ta trả lời: ‘‘Không phải tôi, nhưng chính là THIÊN CHÚA. Hẳn là cô phải nhận ra rõ ràng điều đó”.
Cô hiểu rằng chính Thiên Chúa đã cứu cô.
(Theo Reader’s Digest SÉLECTION, Avril/1993, trang 149-180, tóm lược bản dịch của Soeur Jean Berchmans Minh Nguyệt).
Lạy Chúa, như các tông đồ cô đơn trên con thuyền đang nghiêng ngả trong bão tố giữa biển khơi, chúng con cũng luôn chao đảo trên biển đời. Chúng con sợ phải làm việc một mình vì thấy sức lực mình quá yếu ớt nhỏ bé trong thế gian mênh mông đầy cạm bẫy. Xin cho chúng con yên tâm tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa và biết cố gắng làm hết sức mình để chu toàn nhiệm vụ trong đời sống hàng ngày. Xin Chúa củng cố niềm tin nhỏ bé của chúng con.
Jos. NM Tưởng
Một lòng tin tưởng nơi Chúa Phục Sinh (22.04.2023)
Ghi nhớ:
“Thầy đây mà, đừng sợ ” (Ga 6, 20)
Suy niệm:
Thằng Tý, lên 9 tuổi. Ở nhà không có ai bầu bạn với nó, nên khi thấy lũ trẻ cùng trang lứa đang chơi ngoài ngõ rất nhộn, nó liền xin phép mẹ cho được ra đó chới với mấy đứa. Mẹ đồng ý nhưng dặn rằng:
Con đi chơi cẩn thận, quanh quẩn ở gần đây thôi để mẹ còn dõi mắt trông con được.
Nó vâng dạ rồi chạy ùa ra nhập bọn với mấy đứa bạn. Bắt đầu chúng chơi bắn bi, được một lúc chán rồi chúng lại rủ nhau chơi cướp cờ. Khi mà mồ hôi nhễ nhãi chúng liền rủ nhau xuống tắm ở dưới sông! Bởi vì vui quá nên thằng bé quên hết những lời mẹ nó căn dặn.
Đang lúc bọn trẻ té nước vào nhau vui vẻ nô đùa, thì bất thình lình một con cá sấu xuất hiện, có đứa phát hiện liền tri hô lên và tất cả vội vã trèo lên bờ , riêng thằng Tý thì chậm chạp nên chỉ khi mẹ nó chạy đến kéo nó mới lên bờ, song vẫn không thoát khỏi miệng của con cá sấu. Tuy vậy nó chỉ bị thương nhẹ.
Nhìn vết thương nó khóc và nói với mẹ rằng:
Vết thương này sẽ là một dấu tích để con nhớ đời và từ nay con sẽ không bao giờ dám quên lời mẹ bảo ban!
Trong cuộc đời này về thể xác thì chúng ta cần lương thực, thực phẩm ăn để duy trì sự sống, còn về phương diện tinh thần thì để sống được hạnh phúc, chan chứa niềm vui và sống có ý nghĩa chúng cần có lòng tin. Con cái có lòng tin nơi cha mẹ, bạn bè có lòng tin nơi nhau. Chính quyền thì phải thì hành luật pháp công minh và chuyên tâm lo cho dân chúng được tự do, hạnh phúc như vậy chính quyền mới tranh thủ được lòng tin nơi người dân, và khi ấy nói gì thì người dân mới nghe theo và thi hành. Nhưng nếu sống mà không có niềm tin, hay nói cách khác là niềm tin bị sụp đổ thì chúng ta sẽ trở thành những con người của đau khổ và bất hạnh: Chẳng hạn như khi con cái tin tưởng vào tình yêu thương của cha mẹ, nhưng rồi cha mẹ vì ích kỷ, đi tìm kiếm những thú vui riêng tư mà quên đi bổn phận và nghĩa vụ của mình, thì rõ ràng đây là sự bất hạnh đối với con cái. Cũng thế, thường thì bạn bè khi còn nhỏ rất uy tín, trung thành với nhau nhưng khi lớn lên vì nhiều lý do mà họ không còn dành cho nhau sự tin tưởng như lúc xưa nữa, họ đã đổi thay.
Nhưng rất hạnh phúc cho chúng ta, nếu chúng ta biết đặt niềm tin vào một Đấng mà Đấng ấy đã đánh bại tử thần, đã chiến thắng sự dữ và tội lỗi. Đấng ấy là Đức Giê-su Ki-tô. Ngài đã hứa với nhân loại rằng: “Chính Tôi là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Tôi thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Tôi sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11, 17-27). Và Đấng ấy còn luôn giữ một lòng trung tín với chúng ta cho dù chúng ta có bội tín với Ngài: “Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình” (2 Tm 2, 8-13).
Mới đây có một nữ học sinh tên là N.T.Y.N lớp 10. tại tỉnh Nghệ An đã quyên sinh. Người ta đưa ra nhiều nghi vấn về nguyên nhân dẫn đến em tự kết liễu cuộc đời mình. Nhưng có lẽ đối với em chắc chắn một điều là em không còn, hay không có một niềm tin vào bất cứ ai ở trên cuộc đời này nữa. Đó chắc chắn là lý do cốt lõi của vấn để. Nếu như em có niềm tin vào thầy cô, vào cha mẹ… Hay tuyệt vời hơn là Đức Giê-su. Ngài có thể bảo vệ, nâng đỡ, chia sẻ cùng em thì có lẽ em sẽ không đi đến một quyết định dại dột như vậy!
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin cho mọi người luôn biết đặt niềm tin nơi Ngài. Xin Chúa trở nên trung tâm đời sống của mỗi chúng con, xin cho chúng con biết luôn nương ẩn bên Ngài để tìm được sự yên ủi, vỗ về và dìu dắt. Vì chỉ nơi Chúa chúng con mới tìm được an vui, hạnh phúc mà thôi. Amen.
Sống Lời Chúa:
Thờ kính và Yêu mến Chúa hết lòng.
Đaminh Trần Văn Chính.
Biết cho đi, yêu thương và phục vụ (30.04.2022)
Ghi nhớ:
“Biển động và gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: Thầy đây mà, đừng sợ”. (Ga 6, 18-20).
Suy niệm:
Ở Palestine có đến hai Biển Hồ. Nhưng nó hoàn toàn khác nhau. Một Biển Hồ thường được gọi là: Biển Hồ Galilêa. Đây là Biển Hồ rộng lớn, nước trong xanh, người ta có thể uống và cá mú và các sinh vật sống trong đó đều sinh sản, phát triển tốt trong môi trường này. Xung quanh Biển Hồ này là những vườn cây và thảm cỏ xanh tươi, nhà cửa cũng mọc lên san sát bên nhau quanh Biển Hồ này.
Ngày xưa, Đức Giê-su đã gặp gỡ với những môn đệ đầu tiên của Ngài tại đây và Ngài cũng nhiều lần đi thuyền xuyên qua Biển Hồ này.
Biển Hồ thứ hai tại Palestine là Biển Chết! Đúng như tên gọi của nó, không có sự sống nào bên trong cũng như chung quanh Biển Hồ này. Nước mặn đến nỗi người ta sẽ trở nên bệnh hoạn nếu uống phải nước này, cùng với mùi hôi thối xông nên từ Biển Hồ nên không một ai muốn sống tại đây.
Có một điều kỳ lạ là cả hai Biển Hồ này đều nhận nước từ cùng một nguồn; đó là dòng sông Jordan. Nước sông Jordan chảy vào Biển Hồ Galilêa rồi từ đó chảy tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch khác. Hồ Galilêa nhận lãnh để rồi chia sẻ cho những hồ, lạch khác, nhờ đó mà nước của nó luôn trong sạch và mang lại sức sống cho cây cối, sinh vật cũng như con người.
Ngược lại, Biển Chết cũng đồng thời nhận nước từ dòng sông Jordan, nhưng nó lại mãi giữ riêng cho mình, do vậy mà nước của nó trở thành mặn chát và hôi thối.
Bài Tin Mừng hôm nay. Thánh sử Gioan tường thuật lại sự việc các môn đệ của Đức Giê-su đi sang qua Biển Hồ để đến Ca-phác-na-um, cuộc hành trình này trải qua đúng lúc trời tối và Biển Hồ thì lại có gió to, biển động. Đang khi các ông gặp dông tố trên biển thì Đức Giê-su xuất hiện. Ngài đi trên mặt Biển Hồ mà đến với các ông. Nhưng các ông lại không nhận ra là Thầy của mình nên sợ hãi. Nhưng ngay lúc đó Đức Giê-su đã trấn an các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ”. Cũng chính thời điểm đó con thuyền của các ông cập bến an toàn.
Cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng có thể ví như là một cuộc vượt Biển. Đi trên Biển là một cuộc hành trình đầy rủi ro và hiểm nguy, bởi lẽ, biển thường xảy ra dông tố bão bùng! Và khi một con tàu bé nhỏ phải đối đầu với sóng to, gió lớn giữa đại dương mênh mông nước thì nó sẽ chao đảo, và có nguy cỡ sẽ bị sóng gió nhấn chìm! Muốn vượt qua Biển Cả một cách an toàn chúng ta chỉ còn biết cậy trông và tin thác vào một mình Thiên Chúa mà thôi, vì Ngài làm chủ trời đất, Ngài ra lệnh là Biển phải im tiếng là nó phải vâng lời.
Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, Chúa luôn dõi theo, luôn đồng hành để Ngài nâng đỡ, cứu giúp kịp thời mỗi khi chúng ta gặp gian nan thử thách. Có điều chúng ta có nhận thấy Chúa luôn bên cạnh mình hay không? Nói một cách hình tượng là Bàn Tay của Chúa luôn giơ ra, điều quan trọng là chúng ta có nhận ra bàn tay của Ngài để rồi đặt bàn tay của mình vào cho Ngài nắm lấy mà kéo chúng ta ra khỏi chốn hiểm nguy, gian nan hay không?
Chúng ta đã nhận nơi Thiên Chúa rất nhiều ân huệ. Ân huệ cao trọng nhất, vĩ đại nhất là Chúa đã đổ Máu Mình ra mà cứu chuộc chúng ta, rồi còn biết bao ơn lành hồn xác mà hằng ngày ta được Chúa ban cho cách nhưng không nữa. Bởi vậy, để đáp đền ân cao nghĩa dầy này, chúng ta phải có bổn phận làm sáng Danh Ngài bằng việc nghe và thực thi những điều Ngài dậy: Đó là phải biết sống cho đi, luôn yêu thương, sống bác ái và phục vụ. Được như thế thì chúng ta mới báo đáp lại được một trong muôn ngàn ân tình của Ngài đã thực hiện cho chúng ta.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, cuộc đời chúng con phải trải qua những sóng gió, hiểm nguy. Nhưng chúng con biết có Chúa luôn bên cạnh trợ lực, giữ gìn. Chúng con cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành hồn xác mà Ngài đã ban cho chúng con. Xin cho chúng con một niềm tin son sắt vào Chúa để trong bất kỳ cảnh ngộ nào chúng con cũng một lòng tín thác vào sự quan phòng đầy yêu thương của Ngài mà thôi. Xin cho chúng con luôn biết làm chứng nhân cho tình thương Chúa trong cuộc sống bằng việc tuân giữ các giới răn của Ngài. Amen.
Sống Lời Chúa:
Cầu nguyện và hy sinh với ý chỉ cho nhiều người biết đến Chúa là Cha nhân từ hằng yêu thương họ.
Đaminh Trần Văn Chính.
Bình an trong Chúa (17.04.2021)
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta nhìn thấy hình ảnh một Chúa Giê-su Ki-tô đầy quyền năng, Chúa không bị lệ thuộc vào những giới hạn thiên nhiên áp đặt. Người không bị chìm khi đi trên mặt nước, không bị nguy hiểm bởi sóng to gió lớn trên mặt biển.
Các môn đệ đang bị chao đảo vì sóng to gió lớn trên Biển Hồ, các ông hoảng sợ mặc dù thấy Chúa đang đến với mình. Nhưng khi Chúa nói: “Thầy đây mà, đừng sợ !” thì mọi lo sợ lập tức tiêu tan, và thuyền của các ông đã tới bờ bình an.
Thế giới hôm nay đang đứng trước những vấn nạn to lớn về vấn đề niềm tin và hệ quả của nó là sự khủng hoảng về luân lý; khiến một thế giới dễ bị tổn thương nay lại càng dễ bị chao đảo và ngả nghiêng hơn. Giáo Hội hôm nay chác chắn cũng có kinh nghiệm như nhóm môn đệ ngày xưa, vất vả một mình chống chọi với sóng gió, khi không có Thầy Giê-su ở bên.
Cuộc đời mỗi Ki-tô hữu cũng thế, ta sẽ học được bài học gì ngày hôm nay khi cuộc đời mỗi người luôn gặp sóng gió, luôn gặp những bất lợi không mong muốn, luôn gặp những tai ương hay bệnh tật ? Đó có phải là cơ hội để củng cố đức tin của mình hay không, hay đó chính là những thách đố để chúng ta buông xuôi, thất vọng và chán nản. Ta có khám phá ra Chúa Giê-su luôn yêu thương mình, luôn hiện diện trong nỗi khốn cùng của mình hay không?
Phải vững tin rằng: Chúa không hề bỏ chúng ta, dù có lúc Ngài để chúng ta một mình. Phải tập nhận ra Ngài vẫn có mặt trong thế giới hôm nay qua những dấu chỉ thời nay.
Lạy Chúa, xin cho con luôn được bình an trong Chúa, nhất là khi con phải gặp những nghịch cảnh thử thách trong cuộc đời. Amen.
CÁT BIỂN
Nhìn ra Chúa
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ khi các ông đang ở trên thuyền giữa biển hồ. Người đến với các ông trong lúc biển động và gió thổi mạnh. Thánh sử Gioan chỉ nói cho chúng ta biết rằng: lúc ấy các môn đệ cảm thấy hoảng sợ mà không nó rõ tại sao. Còn theo tin Mừng Mat-theu thì chúng ta biết được rằng sự sợ hãi của các môn đệ đến từ việc các ông tưởng Đức Giêsu là ma. Cái nhìn thiển cận và mờ tối của các môn đệ đã khiến các ông không còn nhận ra chính thầy mình. Khi Đức Giêsu đến với họ trong đêm tối, trong sóng gió thì họ lại tưởng là ma. Các môn đệ đã để cho nỗi sợ và bóng tối làm lu mờ, không còn nhận ra Thầy nhân lành – người đã cùng song hành với các ông trong suốt những ngày tháng qua.
Trong cuộc sống, nhiều khi Thiên Chúa đến với chúng ta trong những biến cố hằng ngày, đó có thể là những niềm vui, nhưng cũng có thể là những thử thách, khó khăn. Cũng giống như các môn đệ, đôi khi chúng ta lại có một cái nhìn thiển cận, tưởng rằng đó là những nghịch cảnh, những bất công mà Thiên Chúa cho xảy đến với chúng ta. Chúng ta không còn nhận ra Chúa trong những biến cố ấy, mà chỉ toàn thấy nào là sóng gió, nào là gian nan. Thế nhưng cũng giống như bài Tin Mừng hôm nay đã chỉ ra, Chúa Giêsu đến với các môn đệ cả trong những giông tố, những mịt mờ, thì cũng vậy, đôi lúc cuộc sống của chúng ta có gặp những khó khăn, có trở ngại, thì cũng phải nhớ rằng Thiên Chúa vẫn đang đến với chúng ta, người vẫn đang ở với chúng ta trong những khó khăn trở ngại ấy. Điều quan trọng là chúng ta phải nhìn ra thánh ý của Người nơi những biến cố Người gửi đến cho ta. Để thay vì sợ sệt, chúng ta can đảm đón nhận và sống cho đẹp ý Chúa. Xin bình an của Đức Kitô Phục Sinh luôn ở cùng chúng ta, để trước mọi nguy nan sóng gió. chúng ta luôn cảm thấy vững tâm và nhận ra thánh ý Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa vẫn ở với chúng con, và đến với chúng con qua mọi biến cố hằng ngày. Nhưng vì sợ sệt, vì lo lắng, vì con mắt thiển cận của mình, chúng con đã không nhận ra Chúa. Xin cho con một đức tin vững vàng và mà một khối óc sáng suốt để chúng con biết nhìn ra Chúa luôn hiện diện và đồng hành với chúng con trong mọi giây phút, mọi biến cố vui buồn của cuộc sống hằng ngày. Xin cho chúng con ơn bình an của Ngài, để như Chúa đã Phục Sinh, chúng con cũng vượt thắng mọi thử thách, cám giỗ của trần gian. Amen
Đừng sợ!
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã đi trên mặt biển để đến với thuyền của các tông đồ. Cơn giông bắt đầu kéo đến, các môn đệ người thấy bất an, nhưng đến khi thấy Người đi trên mặt biển, họ càng sợ hãi hơn. Thấy thế, Chúa Giêsu đã trấn an họ: “Chính Thầy đây, đừng sợ”. Một lời nhẹ nhàng nhưng chất chứa sự yêu thương, xua tan đi nỗi sợ hãi đang trào dâng trong lòng của các môn đệ Người. Ước chi trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta đều ý thức được rằng người vẫn luôn ở bên và trấn an ta: “Đừng sợ”.
Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng mang trong lòng nhiều nỗi sợ hãi. Có người lo sợ về cái chết. Họ lo sợ rằng sự sống của mình ngày một ngắn đi khi thời gian dần trôi qua. Họ sợ rằng những gì thuộc về mình, những gì mình cố gắng cả đời để dành dụm sẽ phải rời tay mình. Dù biết rằng cái chết là điều đương nhiên, ai cũng phải lãnh nhận nhưng đôi khi người ta chưa thực sự sẵn sàng đón nhận nó. Những lúc ấy, họ cần sự trấn an của Người: “Đừng sợ”. Cái chết không phải là sự mất mát, không phải là điều đáng lo sợ vì qua cái chết, chúng ta sẽ được “vui sống muôn đời”.
Đôi khi, người ta cũng sợ bệnh tật, tai nạn. Những khó khăn, thử thách trong cuộc sống mà điển hình là bệnh tật, tai nạn cũng là điều khiến người ta bận tâm. Nếu cái chết khiến con người sợ hãi vì mất đi sự sống, mất đi quyền lực thì tai nạn, bệnh tật lại khiến người ta sống không trọn vẹn một kiếp người hoàn thiện. Chúng khiến con người phải đau đớn, buồn khổ khi đón nhận nên họ cũng xem chúng là nỗi sợ vô cùng to lớn. Họ cần được trấn an. Họ cần phải biết rằng đau khổ, bệnh tật, tai nạn là những cây thập giá Chúa đã ban cho mỗi người, họ nên yên tâm vì Người chẳng bao giờ thử thách quá sức con người. Người đặt niềm tin nơi chúng ta, Người tin rằng chúng ta sẽ vác được.
Bên cạnh đó, ma quỷ cũng là nỗi sợ hãi lớn của con người. Ngay cả các tông đồ cũng sợ hãi khi tưởng rằng Chúa Giêsu là ma sau khi Người trỗi dậy từ cõi chết. Tuy nhiên, đó chỉ là cái sợ hữu hình, nỗi sợ chỉ đến khi chúng ta thấy hoặc cảm giác được. Sâu xa hơn, người ta sợ ma quỷ vì chúng là những kẻ cám dỗ con người. Chúng hướng người ta đến tội lỗi để mất đi ơn nghĩa cùng Thiên Chúa. Do đó, nghĩ sâu hơn, con người sợ ma quỷ vì họ sợ tội lỗi, đúng hơn là sợ không vượt qua được tội lỗi, sợ bất hòa với Chúa. “Đừng sợ”. Chính Người “là đường, là sự thật và là sự sống”, Người sẽ bảo vệ ta trước ma quỷ và tội lỗi nếu ta biết chạy đến với Người.
Có rất nhiều thứ trong cuộc đời khiến con người sợ hãi. Tất nhiên, những nỗi sợ ấy đều ập đến khi con người dần rời bỏ Thiên Chúa. Vì nếu gần gũi với Người, ta sẽ không sợ, ta sẽ biết rằng đó là những thử thách Người ban để chúng ta trưởng thành hơn trong đức tin. Chỉ cần ở bên Người, sự hiện diện của Người trong đời ta chính là sự trấn an, là điều an ủi lớn lao vô cùng. Dẫu biết rằng tin tưởng tuyệt đối là điều không hề dễ dàng, những bất an trong cuộc đời rất dễ dẫn chúng ta đến sự nghi kị và Thiên Chúa, khiến ta ngày càng rời xa Người. Ước mong sao mỗi người chúng ta đều biết đến với Chúa mỗi ngày một gần hơn, để nhờ đó, chúng ta sẽ thoát ly được những điều gây lo sợ trong cuộc đời.
Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn vì Ngài luôn đồng hành cùng chúng con trong mọi bước đường chúng con đi. Ngài hằng ở bên và trấn an mỗi khi nỗi lo sợ ập đến. Xin Ngài thương ban thêm cho chúng con niềm tin và lòng trông cậy, để chúng con có thể phó thác thân con trong tay Ngài mà không còn vướng bận hay nghi kị điều gì. Amen.
Petrus Sơn
Đức tin kiên vững
SUY NIỆM
Trình thuật Tin Mừng hôm nay kể lại sự kiện Đức Giêsu đi trên biển mà đến với các môn đệ, đang khi các ông phải chống chọi với sóng to gió lớn giữa biển hồ Ti-bê-ri-a, vào ban đêm.
Sự việc được thánh sử Gio-an kể lại một cách vắn tắt, sau khi Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất, ở thành Bết-xai-đa (Luca 9, 10). Đức Giêsu thấy dân chúng có âm mưu bắt mình và tôn làm vua, nên bảo các môn đệ xuống thuyền mà sang Ca-phác-na-um ở bên kia biển hồ trước, còn Người thì lánh mặt lên núi cầu nguyện (Ga 6, 15).
Vượt biển hồ trong đêm tối là việc rất mạo hiểm, hơn nữa lại không có Đức Giêsu đi cùng, các môn đệ cũng có chút lo âu, sợ hãi; nhưng vâng lời Thầy, các môn đệ xuống thuyền và khởi hành lúc chiều xuống. Thuyền rời bến cũng khá lâu, bấy giờ đêm tối đã bao phủ mặt hồ; trời bỗng nổi gió mạnh, biển động dữ giội, các môn đệ hoảng hốt và có ý trông đợi Đức Giêsu đến sau như lời người căn dặn, mặc dù không biết Người đến bằng cách nào.
Thuyền đi được khoảng năm hay sáu cây số, đang chòng chành vì sóng to gió lớn thì các môn đệ thấy bóng một người đang đi trên mặt biển hồ, tiến về phía thuyền mình; các ông càng hoảng hốt sợ hãi hơn. Bỗng nghe tiếng Đức Giêsu gọi “Thầy đây mà, đừng sợ!”; các môn đệ nghe tiếng Người nói thì bình tĩnh trở lại vì nhận ra Đức Giêsu đang đi trên mặt biển mà đến với các ông, các ông vui mừng muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.
Các chi tiết liên quan đến sự kiện “Đức Giêsu đi trên mặt nước đến với các môn đệ” khiến chúng ta chú ý:
- Đức Giêsu và các môn đệ tránh né, khi dân chúng muốn bắt và suy tôn Người làm vua.
Thấy phép lạ bánh hóa nhiều Đức Giêsu làm, dân chúng cho rằng Người là Đấng phải đến để giải cứu dân Do thái (theo nghĩa trần gian); nghĩa là Người sẽ cho họ cuộc sống ấm no và giải thoát dân tộc khỏi tay đế quốc La-mã. Nhưng Đức Giêsu không muốn dân chúng tiếp tục lầm lạc nên Người sai các môn đệ xuống thuyền đi trước, còn Người ở lại giải tán dân chúng rồi tìm nơi cầu nguyện, sau đó sẽ đến với các môn đệ.
- Các môn đệ vượt biển hồ trong đêm tối và gian nan chống chọi với sóng to, gió lớn giữa khơi.
Các ông vâng lời Đức Giêsu, xuống thuyền vội vã ra khơi trong khi niềm vui trước phép lạ “bánh hóa nhiều” chưa trọn vẹn, và lo âu trước lệnh truyền trở về Ca-phác-na-um của Người, dù trời đã tối. Nhưng tin tưởng, vâng phục Đức Giêsu, các ông ra đi trong đêm tối; giữa biển khơi, cùng với sóng to, gió lớn, các môn đệ gian nan chèo chống nhưng các ông vẫn trông đợi Người đến.
- Đức Giêsu đi trên mặt nước mà đến với các môn đệ.
Đi trên mặt biển hồ, Đức Giêsu vượt lên trên vật chất, không bị nhấn chìm; Người tỏ hiện quyền năng Con Thiên Chúa mà chế ngự vật chất, Người đi trên mặt biển đến với các môn đệ để trấn an và củng cố đức tin của các ông, cho các ông một trải nghiệm về sự hiện diện của Người: bình an và niềm vui. Theo trình thuật Tin Mừng của thánh sử Gio-an, sau đó Người còn thực hiện một phép lạ cả thể khác đó là: đưa cả con thuyền và các môn đệ ở trên đó đến bờ biển nơi các ông định đến lúc khởi hành.
Qua trình thuật Tin Mừng nêu trên, chúng ta có thể cảm nghiệm được rằng đời sống người tín hữu biết tín thác vào Đức Giêsu Kitô như một cuộc vượt biển khơi mà các môn đệ vừa trải qua:
– Bóng tối là hình ảnh của quyền lực ma quỷ và tội lỗi bao trùm, gieo rắc sự dữ, sự xấu.
– Biển động, sóng to, gió lớn là hình ảnh những cạm bẫy, những thách đố giữa trần gian mà con người phải chống chọi, vượt thắng để đi tới phía trước.
– Tâm trạng của các môn đệ khi không có Đức Giêsu ở bên: lo âu hoảng sợ; đó là kinh nghiệm mỗi khi chúng ta rời xa Thiên Chúa, mất ơn nghĩa với Ngài.
Trình thuật Tin Mừng hôm nay kết thúc bằng niềm vui của các môn đệ, khi các ông đến được “nơi các ông định đến”.
Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi tôi:
– Tránh xa những cám dỗ, lôi cuốn của trần thế mà thực thi lệnh truyền của Đức Giêsu để tìm về bến đỗ bình an của tâm hồn là Thiên Chúa.
– Kiên vững chống chọi và vượt thắng những gian nan thử thách giữa đời, nhờ niềm hy vọng và lòng yêu mến Thiên Chúa tình yêu.
– Vững tin Đức Giêsu luôn hiện diện và bang trợ những kẻ thuộc về Người, dù trong hoàn cảnh nào của cuộc sống trần gian.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Kitô! Xin cho con luôn vững tin quyền năng của Chúa sẽ giúp con vượt qua biển khơi cuộc đời mà đến bến bờ hạnh phúc vĩnh cửu, và Chúa luôn ở cùng con, trợ giúp con.
SỐNG TIN MỪNG
Cậy nhờ ơn Chúa chiến thắng những cám dỗ danh – lợi – thú để kiên vững sống và loan báo Tin Mừng.
Đừng sợ!
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã kịp thời trấn an khi các tông đồ hoảng sợ vì thấy Người đi trên mặt nước mà đến với họ: “Chính Thầy đây, đừng sợ!”. Người luôn ủi an khi các ông sợ hãi, lo âu, Người luôn ở bên khi các ông cần đến Người. Đức Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa, nên chính Người cũng là hiện thân của Thiên Chúa. Thế nên, sự hiện diện của Người bên các tông đồ cũng cho ta thấy được sự hiện hữu, chở che và quan phòng của chính Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta. Vì thế, chúng ta đừng sợ.
Dù phải sống một cuộc sống chán chường, khổ não, phải đối mặt với biết bao sóng gió của cuộc đời, đối mặt với những kẻ thù nguy hiểm, chúng ta cũng đừng nên lo lắng, sợ hãi hay đau buồn thất vọng. Vì khi ta chẳng còn ai ở bên cạnh, ta vẫn sẽ cảm nhận được hơi ấm tình yêu từ một người hằng ở bên nhưng ta ít khi để tâm đến, đó là người Cha nhân lành – Thiên Chúa của chúng ta. Dù chúng ta vô tâm, thờ ơ với Người cách mấy, Người vẫn không bỏ rơi chúng ta, tình yêu của Người dành cho ta là vô bờ vô bến.
Dù phải sống trong gia đình thiếu vắng tình thương, sống trong gia đình bị bao trùm bởi bạo lực, khủng bố cả tinh thần lẫn thể xác, chúng ta cũng đừng nên lo sợ, vì Thiên Chúa vẫn luôn ở bên săn sóc mỗi người chúng ta. Người luôn trợ giúp chúng ta bằng nhiều cách. Vì thế, ta phải tìm những người có thể giúp gia đình thoát khỏi tình trạng ấy. Bên cạnh đó, ta phải liên lỉ cầu nguyện, xin Chúa biến đổi tâm hồn mỗi người trong gia đình, để họ có thể trở về cùng Chúa.
Dù phải sống trong xã hội đầy rẫy bất công, tự do bị kìm hãm, tôn giáo bị bách hại, quan lại lạm quyền, chính quyền bất chính, đất nước đứng trước nguy cơ bị diệt vong… chúng ta cũng đừng quá sợ hãi. Chỉ biết sợ hãi mà không dám hành động cũng chẳng mang lại lợi ích gì. Thay vào đó, chúng ta phải biết can đảm lên tiếng chống lại bất công, tố cáo những kẻ đẩy đất nước vào ngõ cụt, đòi lại quyền tự do chính đáng của công dân. Đặc biệt, chúng ta không được quên cầu nguyện cùng Chúa, Người biết rõ chúng ta cần gì, Người sẽ ban cho nếu chúng ta thật lòng tin tưởng nguyện xin.
Dù bị bách hại, bắt bớ vì mình là người Kitô hữu, chúng ta càng không nên sợ hãi. Vì đạo của chúng ta do chính Thiên Chúa là Đấng Chân Thật lập ra, kẻ nào chống đối là những kẻ sợ hãi, trốn tránh sự thật, là những phường dối trá, bịp bợm. Chính vì thế, chúng ta càng không được sợ hãi vì luôn có Chúa đồng hành cùng chúng ta. Do đó, chúng ta cần phải đứng lên bảo vệ sự thật và siêng năng cầu nguyện cùng Người, để từ đó, chúng ta mỗi ngày một can đảm hơn, dám chống lại bất công trong xã hội và Giáo hội, hầu làm cho danh Chúa lan truyền khắp mặt đất này.
Lạy Chúa, chúng con tin tưởng rằng Ngài luôn ở bên chúng con. Xin Ngài thương ủi an, nâng đỡ chúng con là những con người yếu đuối, kém lòng tin, dễ dàng sa ngã và bị nỗi sợ bao vây. Để từ đó, chúng con vững lòng trông cậy, can đảm chống lại bất công và hăng hái loan báo Tin Mừng cứu độ cho mọi người. Amen.
Petrus Sơn