Chạnh lòng thương (11.01.2024 – Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa:  1Sm 4,1-11 (năm chẵn), Hr 3,7-14 (năm  lẻ), Mc 1,40-45


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 1, 40-45)

40 Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giê-su, anh ta quỳ xuống van xin rằng : “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 41 Đức Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh hãy được sạch !” 42 Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch. 43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44 và bảo anh : “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế ; và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” 45 Nhưng vừa đi khỏi, anh đã bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi, đến nỗi Đức Giê-su không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

Chạnh lòng thương (11.01.2024)

Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh…

Lời tường thuật của Thánh sử Mác cô cũng đã chạm vào tim tôi …Thời xưa và chính ngày nay nữa, việc đụng chạm đến người bệnh Hansen đều khiến người ta ngại ngùng e sợ. Nhất là thời Chúa Giêsu. Người ta e sợ không chỉ vì tính cách hay lây của căn bệnh mà còn sợ phạm luật nữa…Thế mà Chúa đã giơ tay đụng chạm đến anh cùi. Thái độ của Chúa Giêsu biểu lộ một sự ưu ái đặc biệt, vì Chúa chỉ cần phán một lời, thì dù một khoảng cách địa lý xa như nhà của viên sĩ quan đại đội trưởng , tên đầy tớ nhà ong cũng lành bệnh ngay tức khắc.

Vâng, Chúa không chỉ chữa bệnh cho người bị phong cùi, mà còn đưa tay đụng anh, chứng tỏ Ngài không ghê tởm anh; Ngài còn dạy anh đi trình diện với tư tế để được công nhận hết bệnh và nhờ đó được hội nhập vào xã hội. Như thế, người phong cùi này vừa được chữa bệnh, vừa được phục hồi nhân phẩm. Nói cách khác, Chúa Giêsu vừa chữa anh khỏi bệnh tật phần xác vừa chữa anh khỏi bệnh tật tâm hồn nữa. Có nhiều khi, vết thương trong tâm hồn lại còn đau khổ hơn thương tật nơi thân xác. Văn hào Nga Lev Tolstoy có lần kể : Lần đó khi có nạn đói xảy ra trong vùng. Một người ăn xin bên góc đường bước đến bên đại văn hào Nga chìa tay xin giúp đỡ. Lev Tolstoy dừng lại, toan lấy tiền cho nhưng rủi thay, lúc đó ông chỉ có hai chiếc túi rỗng không…. Ông nói với sự nuối tiếc: “Này người anh em, đừng giận tôi. Tôi chẳng đem theo gì”.

Mặt người ăn xin sáng lên và nói: “Ông gọi tôi là anh em, đó đã là món quà rất lớn  cho tôi rồi!”.

Linh đạo của Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta cũng thế:

Mẹ chú trọng xoa dịu nỗi đau của người bất hạnh bằng cách mang đến cho họ sự chăm sóc trong tình yêu thương. Chẳng hạn Mẹ chú trọng “cái chết đẹp” dành cho những người bất hạnh hấp hối, mong muốn “những người từng sống kiếp thấp hèn như những con vật, nhưng chết như những thiên thần – được yêu thương và được trọng vọng.”

Lạy Chúa, chúng con biết Chúa luôn luôn yêu thương loài người chúng con với một tình yêu bao la hải hà không thể cân đông đo đếm…. Chỉ cần chúng con biết chạy đến với Chúa giống như anh bị bệnh phong đã quỳ xuống và khẩn xin Chúa cứu giúp. Giống như anh bệnh phong đã nhận ra bệnh tật của mình thì chúng con cũng được mời gọi không chỉ nhận ra những căn bệnh về thể xác nhưng đồng thời nhìn nhận lại những yếu kém, khuyết điểm trong đời sống tâm hồn để xin Chúa nâng đỡ và chữa lành cho chúng con.

Lạy Thiên Chúa yêu thương, Chúa vĩ đại và nhân hậu biết bao! Xin đổ đầy chúng con những cảm xúc dịu dàng dành cho những con cái bị thương tổn của Chúa, cho một xã hội cần được chữa lành và cho chính chúng con, những con người yếu đuối mỏng dòn bị bao vây bởi những cám dỗ trần gian được mạnh mẽ chạy đến cũng Chúa, nài van Chúa chữa lành. Xin Thánh Thể Chúa động chạm đến tận cõi sâu xa trong linh hồn chúng con và chữa lành hồn xác chúng con. Amen. 

 

Niềm vui được ơn chữa lành  (11.01.2024)

“Chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.”

Theo quan điểm của người Do-thái lúc bấy giờ, bệnh phong hủi là một sự ô uế cho xã hội. Người mắc bệnh phong hủi phải ở riêng, không được đến gần ai, và cũng không ai được đến với họ cho đến khi lành bệnh và được thanh tẩy theo nghi lễ. Người mắc bệnh phong bị gạt ra ngoài lề xã hội, họ không được sống chung với thân nhân trong xóm làng nhưng bị xua đuổi vào trong rừng núi hay trong sa mạc. Họ phải ăn mặc rách rưới, đi đến đâu phải kêu to báo hiệu cho người khác biết mà tránh xa. Ai tiếp xúc với người bệnh phong đều bị coi là ô uế, đụng chạm vào người bệnh phong bị coi như người mắc tội rất nặng nên chẳng ai dám đến gần người bệnh phong.

Quay lại với anh bệnh phong hủi hôm nay, chúng ta thấy được thái độ khiêm tốn phủ phục biểu lộ lòng tin của anh nơi Chúa Giêsu. Đúng vậy, có những tình huống mà cách cầu cứu duy nhất là “kêu xin” Thiên Chúa, Đấng làm chủ tất cả, ngay cả những gì con người không thể thực hiện được: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Đứng trước lòng tin vững vàng cùng nhìn thấy nỗi đau thể xác và tinh thần của người phong hủi, Chúa Giêsu, thay vì phải xa lánh kẻo bị ô uế, đã chạm đến anh ta để chia sẻ nỗi đau khổ cùng anh và chữa anh lành bệnh. Chúa thương anh không chỉ bằng lời nói nhưng còn bằng hành động cụ thể, Ngài đã hài lòng trước lòng tin vững mạnh của người phong cùi. Tình yêu Chúa đã trao ban rộng rãi và có thể phát sinh những hiệu quả kỳ diệu, khi con người tin tưởng mở rộng tâm hồn đón nhận.

Chúa Giêsu đã gặp gỡ và chữa lành cho người phong cùi. Không những chữa lành tấm thân bệnh hoạn, Ngài còn tái lập họ trong cộng đoàn nhân loại, khi bảo bệnh nhân đi trình diện với các tư tế, nghĩa là hoà nhập họ trở lại cuộc sống. Sự tái hoà nhập này luôn đòi hỏi sự cảm thông, lòng quảng đại và cởi mở đón nhận của người khác. Loại vi trùng gây bệnh phong hủi đục khoét và hủy hoại thân xác con người, thì cũng có biết bao thứ vi trùng vi khuẩn khác độc hại hơn đang ẩn núp trong tâm hồn con người, tên của chúng là dửng dưng, ích kỷ, thù hận. Chúng đang giết dần giết mòn con người mà con người không hay biết.

Trước kia anh phong hủi bị loại trừ, bị gạt ra ngoài lề xã hội, nay anh được bàn tay âu yếm ân cần của Chúa Giêsu đón nhận anh trở lại xã hội loài người. Qua vị thượng tế, anh được công khai đón nhận, nhân phẩm anh được phục hồi, giờ đây anh có thể tự tin vui sống giữa mọi người, như mọi người. Chúa Giêsu truyền cho anh phải im lặng, không được lộ chuyện với dân chúng, đồng thời Ngài cũng trao cho anh trách nhiệm phải đến gặp các tư tế. Đây là việc rất cần thiết theo luật truyền, để có thể tái hoà nhập vào xã hội. Thế nhưng anh chàng đã vi phạm lệnh Chúa truyền, anh ta vẫn cứ “rao truyền là loan tin ấy khắp nơi”; đây chính là động từ được dùng để diễn tả việc công bố Tin Mừng. Người từng bị phong hủi trước kia giờ đã trở thành một thừa sai loan báo Tin Mừng. Giờ đây, sau khi được các biến cố cứu độ soi sáng, theo gương anh chàng phong hủi được Chúa Giêsu chữa lành, chúng ta được mời gọi loan báo sứ điệp giải phóng vui mừng của Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, xin tạ ơn Chúa vì lượng từ bi hải hà Chúa dành tặng cho chúng con. Xin cho chúng con khiêm cung nhận ra sự yếu hèn của mình để luôn vững lòng cậy trông vào Chúa. Amen.

Joston

Yêu thương để trở nên giống Chúa (12.01.2023)

Khi Đức Giêsu đến trần gian, sứ vụ của Ngài là đến với những người nghèo để chữa lành cho họ. Ngài luôn coi đây là điều căn cốt, bởi lẽ bệnh tật theo quan niệm của người Dothái nó gắn liền với tội và hệ lụy của nó là bị Thiên Chúa phạt.

Hơn nữa, bệnh phong cùi lại là thứ bệnh nan y, hay lây và bị người đương thời coi thường, khinh bỉ. Những ai mắc phải thứ bệnh khốn khổ này thì buộc phải sống cách ly khỏi dân chúng. Thường thì họ chọn nơi mồ mả để sinh hoạt. Họ bị cấm đi lại nơi công cộng, và nếu có đi đâu gần dân chúng thì buộc phải lắc chuông để báo cho mọi người biết mà tránh cho xa kẻo bị lây và nhiễm uế.

Tuy nhiên, anh này hôm nay thật may mắn vì đã gặp được Đấng đang tìm anh để chạnh lòng thương anh. Thật vậy, khi gặp người phong cùi này, Đức Giêsu đã không tránh xa, mà ngược lại, Ngài đã đến gần và chạm vào anh để anh được sạch. Không những thế, Ngài còn phục hồi nhân phẩm cho anh khi truyền cho anh đi báo với Tư Tế để được hòa nhập với cộng đồng.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta hãy noi gương người phong cùi, mạnh dạn đến với Chúa, hãy mở rộng tâm hồn cho Đấng đầy yêu thương đụng chạm tới mình, để Ngài chữa lành tâm hồn đui hủi của chúng ta là những thói hư tật xấu và tội lỗi, khô khan, nguội lạnh, thờ ơ với Chúa và vô cảm với anh chị em.

Hơn nữa, chúng ta hãy xin với Chúa cho đôi chân biết đi tới, đôi tay biết vươn xa, và nhất là trái tim biết rộng mở, để đón nhận những anh chị em đau khổ, bệnh tật cả về tinh thần lẫn thể xác, hầu xoa dịu những đau khổ mà anh chị em chúng ta đang phải gánh chịu. Chỉ có thế, chúng ta mới thực sự là môn đệ của Thầy Giêsu mà thôi.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chữa lành những căn bệnh trong tâm hồn chúng con, để chúng con được trở nên trong sạch. Xin Chúa cho chúng con được hiểu rằng, hạnh phúc của người khác là niềm vui của mình và là vinh quang của Thiên Chúa. Amen.

Tôi muốn anh được sạch (13.01.2022)

Tin Mừng hôm nay cho ta câu chuyện Chúa Giêsu đã chữa cho một người bị phong hủi được khỏi bệnh: “Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”.

Căn bệnh phong hủi đối với ngày nay nhờ tiến bộ của khoa học mà người ta đã chữa trị được nó. Nhưng thời Chúa Giêsu thì là một căn bệnh kinh khủng đối với con người. Vì là căn bệnh lây lan, bị một loại vi trùng ăn lở loét, đau đớn đến cụt mất một phần các chi thể, như tay chân mũi miệng… làm biến dạng cơ thể con người. Người bệnh phải cách ly khu dân cư, thành phố. Họạ ra nếu có ra đường thì phải kêu lên một tiếng: Nhơ! Nhơ! làm hiệu cho người ta tránh. Mắc bệnh này đời họ coi như đã chết, họ nên mối đe doạ cho đồng loại nên bị ruồng rẫy loại trừ. Đau khổ hơn nữa là họ bị chính những người tin Chúa dựa vào Sách Thánh mà khẳng định họ là những người tội lỗi hơn nên bị Thiên Chúa trừng phạt (Dnl 28,27-35).

Anh bệnh hôm nay, vì đã quá khổ đau, vì anh đã quá tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Anh đã bỏ qua mọi thủ tục luật lệ: phải la lên ra hiệu để người ta biết mà tránh xa người bệnh. Anh lăn xả đến với Chúa,  “quỳ xuống van xin”. Thánh Luca thì nói “sấp mặt xuống” (Lc 5,12). Thật là đau khổ biết bao cho con người anh. Anh ý thức được thân phận tội lỗi, hèn hạ của mình mà xin lòng nhân từ Chúa đoái thương. Còn Chúa Giêsu không những không“ tránh xa” mà còn“ thương giơ tay đụng vào anh”.Hãy chiêm ngưỡng cái bàn tay thanh sạch của Chúa chạm đến làn da nhơ nhớp mưng mủ của người phong cùi. Đây là biểu tượng Thiên Chúa cao sang đến cứu chuộc những kẻ tội lỗi nhơ nhớp. Một cử chỉ thân thương ấy thôi đã làm cho con bệnh sung sướng nhường nào? Dù không chạm đến anh, Chúa cũng làm cho anh khỏi bệnh được. Từ đau khổ khốn cùng đưa anh đến sung sướng biết bao. Tình yêu thương của Chúa đã thay thế cái bạc ác của con người đã xa lánh, loại trừ anh. Người đã phá huỷ cái ranh giới giữa sạch và nhơ, phục hồi những kẻ bị loại trừ, được trở về sống với cộng đoàn.

Dù bị những nhà cầm quyền loại trừ, nhưng khi chữa cho anh khỏi, Chúa bảo:“ hãy đi trình diện tư tế, hãy dâng những gì ông Môse đã truyền để làm chứng cho người ta biết”. Chúa tôn trọng quyền bính nơi trần thế mà Chúa đã thiết lập, nhất là quyền bính nơi tôn giáo, mặc dù họ tội lỗi.

Giờ đây căn bệnh phong hủi không còn đe doạ được thế giới hôm nay. Nhưng còn những căn bệnh khác mà con người vẫn bất lực: như con bệnh ung thư, hay nạn dịch Covid hôm nay. Nhưng đáng lo sợ nhất là căn bệnh phong hủi trong tâm hồn đang làm cho thế giới thác loạn: họ xa rời niềm tin Thiên Chúa, họ coi thường Lề Luật Chúa và Lề Luật Hội Thánh.

Một nhóm ngồi hội đàm với nhau về những gia đình trẻ ngày nay, họ phàn nàn: “ Gia đình ngày nay chúng chẳng coi luật Chúa luật Giáo Hội ra gì nữa. Ở Châu Âu thì nghe đâu mấy chục phần trăm là ly hôn, còn ở đây chúng cũng bỏ nhau nhan nhản. Giáo xứ có tiếng đạo đức như ở ta đây, thế mà đếm trên ngón tay có tới gần hai chục đôi bỏ vợ bỏ chồng. Một cụ nói to: Chúng bỏ Chúa, bỏ đạo thì chúng nó sẽ khổ, mà còn khổ lây cho cả loài người nữa đấy. Cứ xem trong Cựu Ước, Chúa huỷ diệt cả thành Xôdôm tội lỗi, hay lụt Đại Hồng Thuỷ huỷ diệt loài người. Con người được Chúa sinh ra có bổn phận dạy dỗ nhau mà thờ phượng kính mến Chúa, tuân giữ luật Chúa, mà giữ không nên thì sẽ phải liên luỵ tất cả”. Nghe ổng nói thấy có lý mà lo, mà sợ.

Lạy Chúa! Xin cho con luôn ý thức thân phận yếu đuối, tội lỗi của con. Cho con biết luôn tin tưởng cậy nhờ vào Chúa. Vì dù con có gặp phải tột cùng khổ đau,  bị hết mọi mọi người xa lánh thì vẫn còn có Chúa là người Cha quyền phép yêu thương. Xin cho con lỡ khi phạm tội, biết chạy ngay đến toà giải tội để xin tình thương tha thứ, cũng như anh bệnh xưa biết chạy đến Chúa rồi trình diện với các thầy tư tế- Amen.

Giuse Ngọc Năng

Tình yêu siêu nhiên của Thiên Chúa (14.01.2021)

Khi du lịch thành phố Phan Thiết, nhóm tôi được nghe kể về cuộc đời tình ái và sự nghiệp của một thiên tài trong thi ca Việt Nam, và bài hát “Hàn Mặc Tử” đã được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sáng tác vào năm 1965, trở nên quen thuộc với người dân ở xứ sở này, bài hát được mở đầu là câu thơ:

Ai mua trăng tôi bán trăng cho – Trăng nằm im trên cành liễu đợi chờ
Ai mua trăng tôi bán trăng cho – Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò 

Tiếp là giai điệu Bolero :“Đường lên dốc đá, nửa đêm trăng tà nhớ câu chuyện xưa
Lầu Ông Hoàng đó, thuở nao chân Hàn Mặc Tử đã qua.
Ánh trăng treo nghiêng-nghiêng bờ cát dài thêm hoang vắng…”

Lời bài hát là sự tiếc nuối và cảm thương về thi sĩ Hàn Mặc Tử (1912-1940) qua đời vì bệnh phong cùi lúc tuổi đời còn rất trẻ. Khi đến trung tâm điều trị bệnh phong ở Di Linh nơi mà cha Jean Cassaigne khởi đầu thành lập, chúng tôi cảm nhận được không gian vắng lặng, các dãy nhà luôn đóng kín cửa, bệnh nhân mặc cảm vì bệnh tật, mọi người vẫn còn e ngại về sự lây lan của bệnh.

Trong bài Tin Mừng hôm nay là tâm trạng của người bệnh cùi van xin Chúa Giêsu chữa lành bệnh: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi sạch”. Cách nài nỉ của người bệnh cho ta thấy một sự thỉnh cầu, vừa cầu xin, vừa rất tôn trọng Chúa vì tin Ngài là Đấng Quyền Năng không có điều gì mà Thiên Chúa không thể làm. Người bệnh chỉ biết trông chờ vào lòng thương xót của Chúa, khiến Ngài chạnh lòng thương. “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh” Chúa có thể làm phép lạ cho bệnh cùi biến mất, nhưng không, Ngài đã đặt tay trên người bệnh thể hiện sự thương yêu cao cả đối với con người. Chúa đã chữa khỏi bệnh để người ấy được trở lại sống chung với cộng đoàn, là một niềm vui mà tất cả bệnh nhân đều ao ước.Đức Giê su cho thấy bản chất của Thiên Chúa là tình yêu. Dòng chảy yêu thương luôn luân chuyển giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Docat 24, 15) vì yêu thương mà Chúa đã ở lại thế gian ẩn mình trong Thánh Thể, khi chúng ta dự thánh lễ và đón nhận Mình Thánh Chúa, cũng là lúc dâng tâm tình cầu nguyện và cảm tạ Ngài. Bài học hôm nay giúp chúng ta nhận biết chính bản thân mình còn nhiều khiếm khuyết, như lời Thánh Giêrônimô “Nếu bệnh nhân xấu hổ không cho thầy thuốc coi vết thương thì làm sao chữa được”. Chúng ta khiêm tốn tỏ bày với Chúa mọi sự từ những suy nghĩ đến các hành động của bản thân để mong Ngài biến đổi con người mình được trở nên tốt đẹp và thánh thiện hơn.

Là thành viên Huynh đoàn Đa Minh chúng ta suy nghĩ gì về lời của Giáo Hoàng Phaolo VI và Gioan Phaolo II: “Tình yêu siêu nhiên của Thiên Chúa là khởi đầu cho “một nền văn minh tình yêu”và tất cả mọi người đều có thể góp phần kiến tạo nền văn minh ấy”. Đó cũng là điều răn của Chúa Giêsu : “anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15, 12). Xin Chúa cảm hóa con người chúng ta.

LHTH

Người chạnh lòng thương (17.01.2019)

Ngày 17.01: Lễ Nhớ Thánh Antôn ở Ai Cập 

Ghi nhớ:

“ Người chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào anh và bảo: “ Tôi muốn, anh sạch đi !”

Suy niệm:

Ông đang mải mê hát: “Hàn mặc Tử quay về quê cũ, giấu thân nơi nhà hoang…” thì giọng bà ngắt ngang:

  • Sắp tới giờ đi đón cháu rồi ông còn ở đó mà hát ? Sao ông làm gì cứ hát đi hát lại bài này vậy?
  • Thì tôi luyện để Chúa Nhật tới này hát đám cưới con ông Trương Thanh.
  • Này tôi góp ý với ông nhé! Mưng đám cưới  thì ông nên chọn những bản nhạc có nội dung vui mà hát mà ca. Như  bài“ vui trong ngày cưới” hay  “đám cưới trên đương quê” hoặc bài “ tôi muốn” của Lê hựu Hà. Tôi thấy có đám cưới người ta mang ra hát bài : “Áo em chưa mặc một lần” Thật tình tôi không hiểu họ nghĩ làm sao nữa! Anh chồng ra vẻ đồng tình.
  • Vậy thì bà chọn cho tôi một bài?
  • Phải. Ông nên hát bài “ Tôi muốn” là có ý nghĩa nhất!
  • Tôi không thuộc lời.
  • Được để tôi chép lời cho ông.
  • Bà ca một khúc xem nào.
  • “Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên, tôi muốn sống như loài hoa hiền, tôi muốn làm một thứ cỏ cây vui trong gió và không ưu phiền. Tôi muồn mọi người biết thương nhau không oán ghét không gieo hận sầu. Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau. Tôi muốn thấy tình yêu ban đầu…”

Dừng hát bà tâm tình: Ông thấy đấy ngày nay trong một xã hội mà người ta sống thiếu tình người, sống vô cảm, sống không biết yêu thương, những con người bệnh hoạn tật nguyền yếu đuối đáng lẽ ra phải được xót  thương chia sẻ thì lại bị chà đạp, ức hiếp bị đẩy ra bên lề cuộc sống, thì lời hát này cũng như là một lời kêu gọi hay như một lời ước nguyện của chúng ta vậy! Rồi nhìn lên đông hồ bà giục:

  • Thôi, đến giờ tan học rồi, ông đi đón cháu về là vừa.

Thiên Chúa rất yêu thương con người, Ngài luôn muốn cho loài người được mọi sự tốt đẹp. Bài Tin Mừng hôm nay nói lên điều đó. Vì lòng nhân hậu và yêu thương  nên Chúa Giê su đã không ngần ngại mà đụng chạm vào thân thể bệnh hoạn dơ dáy của anh cùi để chữa lành cho anh. Tất nhiên với quyền phép của Ngài thì Chúa Giê-su chỉ cần phán một lời thôi thân thể anh sẽ được lành sạch ngay, đâu cần chi phải dùng đến việc đụng chạm.

Ở nhiều quốc gia trong quá khứ, khi mà y khoa chưa tìm được thuốc chữa trị, thì bệnh cùi là một căn bệnh nan y, dể lây nhiễm do đó người bị bệnh phải được cách ly, sống riêng biệt ra khỏi cộng đồng nhằm tránh lây lan. Bởi vậy ngoài nỗi đau thể xác thì người bệnh phong còn phải đối mặt với sự xa lánh hất hủi của cộng đồng thế nên họ phải sống trong sự đau khổ cả về thể xác cũng như tinh thần.

Nhưng lòng tin tưởng và phó thác nơi anh cùi hôm nay khiến chúng ta phải suy nghĩ. Anh tìm đến Đức Giê-su để xin được Ngài chữa lành, thế nhưng lời kêu xin của anh lại đặt ý Chúa lên trên: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm tôi được sạch.”. Và tất nhiên Một Thiên Chúa từ bi nhân hậu thì Ngài không thể không chữa lành cho anh: “Tôi muốn, anh sạch đi”.

Có một điều là dù đã được Chúa dặn: “Đừng nói với ai cả” nhưng vừa đi khỏi đó anh đã loan truyền tin đó cho mọi người. Bởi lẽ đang vui vì được trở nên lành sạch,  một niềm vui quá lớn lao, thì làm sao anh có thể giấu kín nó trong lòng được! Niềm vui quá to lớn  này đã làm anh quên lời cảnh báo của Chúa.

Anh cùi đã đến sấp mình cầu xin Chúa và Ngài đã chữa lành cho anh. Phần chúng ta nhìn lại mình thì chúng ta cũng  là những bệnh nhân, cả về thể lý cũng như tâm thần, nếu muốn được Chúa chữa lành  thì chúng ta cũng phải tìm đến với Ngài, tha thiết nguyện xin thì chắc chắn sẽ được Chúa chữa lành cho chúng ta.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, Chúa chỉ muốn những điều tốt đẹp cho chúng con. Xin cho chúng con ngày một trở nên giống Chúa. Biết yêu thương, sống nhân từ và luôn mang lại cho mọi người sống chung quanh chúng con niềm vui và sự bình an. Amen.

Sống Lời Chúa:

Cầu nguyện cho những người bệnh tật bất hạnh và bị áp bức.

Đaminh Trần văn Chính

Nếu Ngài muốn (11.01.2018)

Một người đầy phong hủi đến gặp Đức Giêsu, anh quỳ xuống van xin: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” (Mc 1,40). Người bệnh phong này thật khiêm tốn, anh đến quỳ xuống mà xin Người chữa lành. Cách xin của anh cũng thật là khéo léo tế nhị, tâm lý và đẹp lòng Thiên Chúa: “nếu Ngài muốn…” Có rất nhiều điều con người muốn nhưng không đẹp lòng Chúa. Anh khao khát mong mỏi lắm rồi, đến độ vừa thấy Người là anh chớp ngay cơ hội. Khát khao như thế mà anh còn thưa như vậy để tôn trọng và theo ý muốn của Người. Anh đã biết và tin tưởng nơi lòng yêu thương không phân biệt danh giới, không phân biệt thế giá của Người nên mới chạy đến cùng Người. Làm sao mà Người không muốn cho được anh ơi! Và Người không hề sợ mắc uế, không xét anh là hạng người nào. Người giơ tay “đụng” vào anh và chữa lành anh một cách giản đơn mà cũng thật là hay: “Tôi muốn, anh sạch đi!” (Mc 1,41). Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh.

Niềm vui òa vỡ trong anh lớn lao như vậy mà Người bảo anh đừng nói với ai, hãy đi trình diện tư tế theo luật để được hội nhập cộng đoàn, để “làm chứng cho người ta biết”. Hạnh phúc tràn bờ vì được lành sạch thể xác, tinh thần được giải phóng khiến anh không thể giữ miệng, anh rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, nên anh đã làm chứng thật hiệu quả: dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

Hôm nay Đức Giêsu đụng chạm vào người phong hủi, theo luật là mắc ô uế, Người đã đụng chạm vào anh để nâng anh lên, đỡ anh dậy cho ngang với mình, đúng với nhân phẩm mà Thiên Chúa đã yêu thương ban tặng cho anh, giúp anh trở lại nên giống hình ảnh Thiên Chúa để tương giao với Người. Người yêu đến độ tự đồng hóa với con người, nhất là những kẻ bị xã hội đẩy ra bên lề, Ngài trở thành bạn hữu của phường thu thuế, kẻ tội lỗi, những kẻ tật nguyền khổ đau. Nghĩa cử Ngài chữa cho anh bị phong hủi hôm nay là một trong muôn nghìn ưu ái Ngài thể hiện  nơi những người cùng khổ, bị ruồng rẫy. Ngài giơ cánh tay đụng vào anh, cánh tay không còn là cánh tay quyền năng, nhưng là cánh tay của tình yêu xóa bỏ mọi ngăn cách. Đối với Ngài, con người ấy không còn là người ô uế, nhưng là một người anh em đáng được cảm thông và thương yêu. Đây là phép lạ của tình thương, anh được phục hồi cả thân xác và nhân phẩm, được sống như một con người giữa mọi người.

Ước gì mỗi phút giây trong cuộc sống này, mỗi chúng con trở thành cánh tay yêu thương của Chúa, để qua chúng con, Chúa tiếp tục cảm thông nâng đỡ và thực hiện những phép lạ tình yêu của Ngài cho con người hôm nay.

 Én Nhỏ 

Niềm vui vì được lành sạch (12.01.2017)

Bài Phúc Âm hôm nay thuật lại câu chuyện: có một anh bị bệnh phong cùi đến van xin Chúa Giêsu. Anh trở nên xấu xí, vì mắc bệnh cùi. Khi người ta thấy anh, anh gợi lên một sự ghê tởm do bản năng và cả một sự sợ hãi vì có thể làm lây nhiễm người khác. Theo luật Do Thái lúc đó,  anh phải tránh xa mọi người. Nhưng vì tin vào Chúa Giêsu, anh cứ liều mình đến với Ngài, anh liền sụp lạy cầu khẩn Ngài. Anh tin Ngài là Đấng Mêsia, là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Anh kêu lên: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”. 

Chúa đến chữa con, Chúa tận tình

Lành sạch đi thôi, đời phúc vinh

Dang rộng đôi tay, Ngài che chở

Có Chúa: đời con thật nghĩa tình

*

Chúa đến cùng con, Chúa ngỏ lời

Bước đi theo Chúa, quyết đi thôi!

Nắm chặt tay con, Ngài an ủi

Mạnh dạn lên nào! Chớ buông lơi.

Nhận thấy đức tin và sự tế nhị của anh như vậy, Chúa Giêsu cảm thấy trong tâm hồn Ngài một sự thương cảm sâu xa. Sự đau khổ của con người kích động Ngài. Không ngần ngại, Ngài sờ vào anh cùi và chẳng sợ lây nhiễm gì cả. Ngài nói với giọng đầy uy quyền: Tôi muốn, anh hãy hãy khỏi bệnh, anh hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môisêđể chứng minh anh đã được khỏi bệnh”.

Chúa đến cùng con, sáng cuộc đời

Lòng con phấn khởi, gọi: Chúa ơi!

Thế là cất bước đi theo Chúa

Cảm thấy an vui, quá tuyệt vời

*

Chúa đến bên con đúng kịp thời

Khi mà con cảm thấy chơi vơi

Sóng gió cuộc đời đang ập đến

Có Chúa mọi sự cũng qua thôi.

Chúa Giêsu không chỉ chữa bệnh cho người cùi, mà còn đụng chạm đến anh, chứng tỏ Ngài không ghê tởm anh; Ngài còn bảo anh trình diện với tư tế để được công nhận hết bệnh, nhờ đó được hội nhập vào xã hội. Như thế người phong cùi này vừa được chữa bệnh, vừa được phục hồi nhân phẩm. Nói cách khác Chúa Giêsu vừa chữa anh ta khỏi bệnh phần xác vừa chữa anh ta khỏi bệnh tâm hồn.

Hôm nay đi giữa biển đời

“Sóng yên, gió lặng”, bầu trời trong xanh

“Bão giông” chẳng dám hoành hành

“Gió mưa” tan biến, an lành bình yên

*

Chúa luôn sánh bước kề bên

Dìu con bước tới, hướng lên Quê Trời

Con xin đoan hứa một lời

Trung thành theo Chúa cho đời phúc vinh.

 

Dù là bệnh tinh thần hay thể xác, Thiên Chúa vẫn luôn dủ lòng thương xót bao la hải hà, cứu chữa con người được lành bệnh. Khi thấy niềm vui của người bệnh cùi hôm nay, chắc rằng chúng ta cũng đã nhiều lần cảm nghiệm được sự vui sướng khi khỏi những bệnh khác. Khỏi bệnh thể xác thì đã quá rõ, khỏi bệnh tinh thần cũng vậy, chúng ta thấy tâm hồn thật nhẹ nhàng khi bước ra khỏi tòa giải tội. Tâm hồn trong sạch thật là quí giá. Nó giúp cho đời sống an bình, vui tươi, trí khôn dễ lĩnh hội những chân lý trọn lành trong cuộc sống

Lạy Chúa! Chúa không chê người phong cùi dơ bẩn. Chúa không gớm ghét thân phận tội lỗi của loài người chúng con. Chúa càng yêu thương bệnh nhân bao nhiêu, Chúa càng phẫn nộ với bệnh tật bấy nhiêu. Xin cho chúng con cũng biết yêu thương những người yếu đuối, bệnh tật, giúp họ cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống, bởi vì:  Thiên Chúa chỉ được vinh danh khi con người được hạnh phúc. Amen.

HOÀI THANH  

Niềm tin vào Chúa (14.01.2016)

1- Ghi nhớ:

“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mc 1, 40)

2- Suy niệm:

Phong hủi đối với người Do Thái là chứng bệnh ghê tởm, ô uế, bệnh nhân phải tuyệt thông với mọi người. Ai tiếp xúc với họ cũng bị coi là ô uế. Vì thế người phong hủi phải ở những nơi cách biệt, đi đến đâu phải la lớn để mọi người biết mà tránh xa ra. Thân phận người phong hủi thật đáng buồn tủi.

Bài Tin Mừng hôm nay cho biết người phong hủi dám đến xin Đức Giê-su chữa lành cho mình. Điều này chứng tỏ bệnh nhân có một niềm xác tín vào Đức Giê-su, vì Ngài là Đấng có quyền phép lại rất yêu thương mọi người. Đến với Ngài, chắc chắn sẽ không phải thất vọng. Thực vậy, hành động chạnh lòng thương của Đức Giê-su đã biến đổi hoàn toàn con người bất hạnh vì chứng bệnh phong hủi: từ một bệnh nhân với thân xác bị lở loét, đau đớn thành một người lành sạch; từ một con người bị cách ly khỏi cộng đồng xã hội vì chứng bệnh lây nhiễm, nay lại được hội nhập và sinh hoạt như bao người khác; từ một con người bị coi là ô uế, bị loại trừ khỏi các sinh hoạt tôn giáo, nay lại được cùng với mọi người tham dự phụng thờ Thiên Chúa cùng với cộng đoàn. Chính lòng thương xót của Chúa đã đụng chạm tới người phong hủi và phục hồi cho anh ta phẩm giá làm người và làm con Thiên Chúa.

Khi phạm tội, chúng ta cũng bị chứng phong hủi. Do vậy chúng ta hãy đến gặp Chúa với tấm lòng chân thành khiêm tốn và tín thác vào Chúa, Chúa sẽ yêu thương và tha thứ cho chúng ta.

3- Cầu nguyện :

Lạy Chúa! Xin cho chúng con ý thức được thân phận tội lỗi của mình, để chúng con biết khiêm nhường đến cùng Chúa với tâm tình tín thác cậy trông vào quyền năng của Chúa, để được Chúa chữa lành cho những tật nguyền trong tâm hồn chúng con, giúp chúng con trở nên giống Chúa hơn. Amen.

4- Sống Lời Chúa :

Biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc những người yếu đau bệnh tật; chia sẻ, an ủi và thông cảm với họ, giúp họ có đủ nghị lực chịu đựng hoặc vượt qua được những bệnh tật đó.

 HOÀI THANH 

Lời Chúa chữa lành

Có một ngưòi phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống xin Người rằng: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi”. Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh. (Mc 1,40-42).

Suy niệm: Theo luật Mô-sê, người mắc bệnh phong cùi bị loại ra khỏi cộng đoàn, khỏi mọi sinh hoạt xã hội. Họ phải sống nơi hang hốc mồ mả; ra đường họ phải lắc chuông để cho người ta biết và tránh xa mình. Ai lỡ đụng chạm đến họ thì bị coi là dơ bẩn và phải được thanh tẩy. Chúa Giê-su chạnh lòng thương xót anh cùi này. Ngài không tránh xa mà còn lấy tay đụng vào anh. Ngài không vì thế mà bị dơ bẩn, trái lại Ngài chữa cho anh được sạch. Ngài còn bảo anh đi trình diện với tư tế để được công nhận hết bệnh và được trở lại với cộng đoàn. Anh thật hạnh phúc: vừa được Chúa chữa khỏi bệnh cùi vừa được phục hồi nhân phẩm.

Mời Bạn mạnh dạn xin Chúa đụng chạm đến bạn và chữa bạn lành những tật bệnh tâm hồn. Và với Chúa trong bạn, bạn biết nhạy bén cảm thông chia sẻ với những người bệnh tật, bị bỏ rơi trong xã hội, để qua bạn họ cũng được Chúa đụng chạm đến và chữa lành.

Chia sẻ: Nguyên nhân nào khiến bạn thiếu can đảm mở lòng để yêu thương và quan tâm đến những người bệnh trong tâm hồn và trong thân xác?

Sống Lời Chúa: Siêng năng rước lễ và suy niệm Lời Chúa, để nhờ sống với Chúa bạn sẽ dễ dàng đón nhận Chúa nơi những người khốn cùng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con muốn được Chúa chữa lành. Hãy phục hồi sức mạnh của linh hồn con. Lạy Chúa, con muốn được Chúa chữa lành, xin hãy chữa lành con. Amen.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *