Con cái sự sáng (08.11.2024 – Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên)

 Lời Chúa: Pl 3,17 – 4,1 (năm chẵn), Rm 15,14-21 (năm lẻ),  Lc 16,1-8
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 16,1-8)

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo : ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa !’ 3 Người quản gia liền nghĩ bụng : ‘Mình sẽ làm gì đây ? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ !’

5 “Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất : ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy ?’ 6 Người ấy đáp : ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo : ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ 7 Rồi anh ta hỏi người khác : ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy ?’ Người ấy đáp : ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo : ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’

8 “Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.”

 

 

Con cái sự sáng (08.11.2024)

Một trong những dụ ngôn khó hiểu, gây thắc mắc cho người suy gẫm Lời Chúa, cụ thể là cho tôi, chính là bài Phúc Âm hôm nay! Hành vi của người quản lý rõ ràng là gian lận, khôn lỏi, thiếu đức công bằng…và có phần nào là trơ tráo! Vậy mà Chúa lại khen!

Tôi cũng xem nhiều cách chú giải Kinh Thánh nhưng trong lòng vẫn lấn cấn một cách nào đó, cho tới khi chợt nhớ ra câu chuyện Mua nghĩa trong Chiến Quốc Sách:

Nước Tề có người tên Phùng Huyên, nhà nghèo, mới cậy người xin Mạnh Thường Quân cho ở nhờ. Mạnh Thường Quân hỏi: “Khách có tài gì?” Gia nhân đáp rằng: “Khách không có tài gì cả”. Mạnh Thường Quân vẫn cười và thu nhận.

Được ít lâu, Phùng Huyên dựa cột, vỗ kiếm mà hát rằng: “Kiếm dài ơi, về đi thôi! Ăn cơm không có cá.” Khi có cá ăn, Phùng lại chê không có thịt, không có xe… Mạnh Thường Quân, đều thỏa mãn hết mọi yêu cầu của ông.

Mạnh Thường Quân có nhiều ruộng đất ở đất Tiết, ông cho dân chúng cầy cấy mấy năm rồi mà không thu được lợi tức gì, nên ông định phái người đến thâu. Đây là một việc rất phiền phức ít ai chịu làm. Thế là Phùng Huyên tự nguyện xin đi. Mạnh Thường Quân rất cao hứng giao cho Phùng Huyên các văn khế, ngoài ra còn tặng ông một số tiền, còn đưa tiễn ông đi.
Trước khi đi, Phùng Huyên hỏi :
-Thâu tiền rồi, ông muốn mua gì không ?
-Ông thấy thứ gì mà nhà ta không có thì mua!
Phùng Huyên khi tới đất Tiết, chiêu tập những người chưa trả lợi tức lại, tuyên bố :
-Mạnh Thường Quân biết các người sinh hoạt lao khổ, nên muốn tôi báo cho các người biết, các người không phải trả nữa!
Nói rồi ông đem cả chồng văn khế ra đốt hết. Dân chúng cảm kích không cùng, không ngừng hoan hô:
-Mạnh Thường Quân muôn năm.
Phùng Huyên làm xong việc, lập tức trở về. Mạnh Thường Quân lấy làm lạ, sao làm việc nhanh thế, ông nói :
-Ông mua gì cho tôi vậy ?

Phùng Nguyên rằng:

– Nhà ngài không thiếu thứ gì, có lẽ chỉ thiếu ơn nghĩa. Tôi đã trộm phép mua ở đất Tiết cho ngài rồi. Tôi chắc là đẹp ý ngài.

Về sau, Mạnh Thường Quân bị bãi quan, về ở đất Tiết. Dân ở đây nhớ ơn xưa ra đón rước đầy đường. Mạnh Thường Quân ngoảnh lại bảo Phùng Nguyên:

– Đó hẳn là cái ân nghĩa mà ông đã mua cho tôi ngày trước…

Nhìn lại mình, tôi thấy mình có nhiều khuyết điểm giống Phùng Huyên: Vô tài, bất tướng, đã được Chúa thương ban cho đủ mọi ơn lành cả hồn lẫn xác mà vẫn chưa thỏa, cứ chê đây trách đó, đòi nọ hỏi kia…đã thế, lại không có ưu điểm giống Phùng! Phùng ra công quan sát, biết là nhà chủ không thiếu tiền bạc vật chất, bèn dùng tiền bạc của chủ để mua nghĩa cho chủ. Còn tôi, tuy được Chúa cho tất cả, tôi lại vô ơn không cần biết Chúa cần gì, muốn gì nơi tôi!

Tạ ơn Chúa vì trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa đã nhắc tôi rằng rồi sẽ đến một ngày tôi phải trình sổ sách đời tôi trước tòa Chúa. Vậy thì ngay khi còn ở đời này, Tôi, một tội nhân, ắt phải bắt chước người quản gia bất lương kia, trong khi còn đang sống, đang hưởng được ân lộc Chúa, tôi cũng phải mau mắn và khôn khéo như ông trong việc dùng tiền của đời này, –  tức là dùng các ân huệ Chúa ban –  mà lo liệu cho tương lai của mình ở đời sau. Chúa dạy bài học này là cho tất cả mọi người, và cho chính tôi, vì Chúa rất nhân từ hay thương xót, rằng đến ngày phán xét, Chúa chỉ đánh giá tấm lòng nhân ái, tình yêu thương mà tôi đã dành cho đồng loại đồng bào của tôi, như Chúa đã phán: “ai cho cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi,… người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”!

Tạ ơn Lòng Thương Xót Chúa đã chờ đợi chúng con, nhắc nhở chúng con, dạy dỗ chúng con, cho chúng con nhiều cơ hội để từ “con cái thế gian” sẽ cố gắng cải biến mình thành “con cái sự sáng”.

Như thế, chúng con sẽ không thất vọng vì quá khứ đen tối đã qua, mà tích cực xây dựng một tương lai đầy tràn ánh sáng nhờ lời Chúa soi đường. Lạy Chúa, chúng con không chắc mình sẽ không vấp ngã, nhưng chúng con tin vào Lòng Thương Xót, Chúa sẽ nhắc nhở, nâng đỡ, thêm sức cho chúng con… Và một khi chúng con thực hiện lời Chúa, thì từ con cái thế gian, chúng con sẽ biến thành con cái sự sáng .

Vậy có thể kết luận rằng: Khi thấy trước được cái kết của đời mình và việc mình sẽ ra trước nhan Thánh Chúa, hãy làm nhẹ gánh nặng tội lỗi của mình bằng những việc lành, nghĩa là cho đi những gì thuộc về Chúa, chúng con sẽ có được nhiều bạn bè. Họ là những người sẽ làm chứng về lòng tốt của chúng con trước Vị quan tòa và, bằng lời chứng của mình, họ sẽ bảo đảm cho chúng con một nơi hạnh phúc.

Lạy Chúa Giêsu Ánh Sáng, xin cho con được tan cháy trong Ngài. Lạy Chúa Giêsu Ánh Sáng, xin dẫn con trên lộ trình của Chúa. Xin đồng hành với con trong mỗi bước đường đời, xin ở với con trong từng nơi con hiện diện. Để con ở đâu, Chúa cũng ở đó. Con nói gì, nghĩ gì, làm gì, …là chính Chúa đang nói, đang nghĩ và đang làm trong con.

Chỉ có thế, con mới hy vọng đạt được sự thông sáng mà Chúa hằng mong đợi nơi con. Để đến ngày ra phúc trình công việc quản lý đời mình, con hân hoan và tin tưởng tiến về phía Người và được Người đón vào Quê Hương phúc lạc vĩnh hằng. Amen.

Têrêsa Hảo

Đã đến lúc tính sổ cuộc đời (10.11.2023)

Ngày 10.11: Lễ Nhớ Thánh Lê-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh

Tin Mừng theo Thánh Luca hôm nay là bài thứ năm trong loạt bài học về Nước Trời của Chúa Giêsu. Dụ ngôn trong Tin Mừng này đã gây nhiều thắc mắc cho người nghe, vì ông chủ khen người quản lý bất lương đã hành động khôn khéo hơn là con cái sự sáng khi đối xử với đồng loại. Để có thể hiểu rõ hơn điều Chúa Giêsu muốn nói, chúng ta cần tìm hiểu vai trò của người quản lý trong xã hội Do Thái.

Người quản lý đầu tiên trong Thánh Kinh nhắc đến là người lão bộc lớn tuổi của tổ phụ Abraham. Ông lão được giao quản lý mọi tài sản và được Apraham uỷ thác đi hỏi vợ cho I-xa-ác. Ngoài những điều ông Abraham căn dặn, còn lại ông lão bộc được tự ý quyết định hết mọi sự trong việc hỏi vợ cho I-xa-ác. (x. St 24).

Người thứ hai Thánh Kinh nhắc đến trong vai trò người quản lý là Giuse. Cậu bị các anh ghét và bán sang Ai Cập. Cậu được ông Pô-ti-pha là thái giám và chỉ huy thị vệ của Pha-ra-ô mua về làm nô lệ.  Vì Thiên Chúa ở với cậu, mọi việc cậu làm đều thành công nên cậu được ông chủ đặt làm quản gia : “Tài sản của ông, ông phó mặc tất cả trong tay Giu-se, và có Giu-se thì ông không còn lo gì cả, chỉ biết đến bữa là ăn.” (St 39, 4-6).

Vì cậu đẹp trai nên bà chủ quyến rũ cậu. Nhưng cậu kính sợ Thiên Chúa và trung thành với chủ nên đã từ chối bà, cậu nói : “Bà coi, có tôi thì ông chủ tôi không còn phải lo gì đến việc nhà. Tài sản của ông, ông đã giao phó tất cả trong tay tôi. Trong nhà này, chính ông cũng không lớn hơn tôi, và ông không giữ lại thứ gì mà không trao cho tôi, trừ bà ra, vì bà là vợ ông.” (St 39, 8-9).

Như vậy người quản lý không phải là người làm công ăn lương, cũng không phải là nô lệ, mà là người được chủ tin tưởng, đặt lên và giao trông coi toàn bộ tài sản của mình.

Vì được tin tưởng nên người quản lý trung tín phải hết lòng lo gìn giữ và phát triển tài sản cho chủ. Người chủ phải tôn trọng những giao dịch của anh ta. Nếu có tranh chấp, mâu thuẫn giữa người quản lý và chủ thì Luật pháp Do Thái cũng không can thiệp vào. Người chủ chỉ có thể khiển trách và sa thải anh ta. Nhưng trong lúc tinh sổ trước khi nghỉ việc thì anh ta vẫn là người quản lý.

Một trong những việc sinh lời nhanh là cầm cố và cho vay. Luật Do Thái cấm bóc lột, không được cho vay lấy lời với những người nghèo khổ túng quẫn (x. Xh 22,24; Lv 25,36; Đnl 23,20.15,6). Nhưng người Do Thái lách luật khi cắt nghĩa rằng nếu một người đi vay đã có sẵn những hàng hoá họ muốn vay, thì có nghĩa là người đó không túng quẫn, nên được lấy lời khi cho vay. Mỗi loại sản phẩm được phép tính lãi suất khác nhau, như dầu ô liu có lãi suất 100 %, lúa mì tối đa 25%.

Trong dụ ngôn người quản lý đã bảo người nợ 100 thùng dầu ô liu viết lại giấy là vay 50 thùng, vì thực ra người ấy chỉ vay 50 thùng dầu, còn 50 thùng dầu là số lãi 100% do người quản lý ấn định. Người vay 100 dạ lúa cũng thế, anh vay 80 dạ với lãi suất 25%  nên anh mắc nợ 100 dạ. Khi viết lại giấy nợ như vậy những con nợ đã viết lại đúng số nợ phải trả và người quản lý đã không làm hao hụt tài sản của chủ, mà anh ta chỉ không nhận ngay phần “hoa hồng” đã định hưởng, nhưng đã dành phần hoa hồng đó để mua lấy sự tiếp rước của những con nợ sau này khi anh không còn làm quản lý nữa. Trước đây người quản lý đã có những việc làm bất lương, làm thiệt hại cho chủ nên anh mới bị sa thải. Nhưng hành động của anh lần này áp dụng đúng luật cấm bóc lột người đồng loại, không làm cho chủ thiệt hại nên người chủ không trách được anh và phải khen anh khôn khéo vì đã dùng của cải mà đổi lấy tình cảm.

”Tôi nghe nói anh sao đó. Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa’

Nhìn vào thế giới hiện nay : Đại dịch Covid 19 mới tạm ổn nhưng hậu quả còn nặng nề, cuộc chiến Ukrain kéo dài đã hai năm chưa yên thì cuộc chiến Israel – Hamas bùng lên dữ dội. Tin tức thời sự luôn loan báo thiên tai, hoạn nạn liên tục xảy ra với những cái chết thê thảm, một vị linh mục nổi tiếng đã ra đi v.v…

Mỗi một biến cố xảy ra như Chúa nhắc tôi nhớ lại lời của người chủ nói với người quản lý. Tôi được Chúa giao cho những nén bạc là sức khoẻ, tài năng, gia đình, những người bạn, của cải, thời gian… tôi đã dùng những tài sản đó ra sao ?

Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi?

Người quản lý đã tự hỏi và đã quyết định mau lẹ để chọn phương án lo cho tương lai.

Thời gian của tôi sắp hết, tôi sắp bị cách chức quản lý. Chúa mới là chủ nhân đích thực của những gì tôi có trên trần gian này. Nay Chúa sắp lấy lại, đã đến lúc tôi phải tính sổ. Tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn thương tôi, cho tôi có thời gian xem xét lại đời mình, nhất là trong tháng 11, tháng cầu hồn này.

Lời khen của chủ với người quản lý bất lương chính là Lời Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ và mọi người rằng trong ngày sau hết phải tính sổ với Chúa. Người quản lý biết từ bỏ của cải mà anh ta yêu thích và dùng nó để lo cho đời sống sau này không bị rơi vào cảnh khốn khó. Kitô hữu phải bắt chước anh ta là đừng bám lấy của cải thế gian chóng hư mất, nhưng biết dùng chúng để làm những việc yêu thương bác ái, những việc phúc đức sinh ơn ích cho cuộc sống vĩnh cửu trên Nước Trời sau này. Hãy dùng tiền của thế gian mà mua lấy sự sống đời.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con kiên vững theo mục đích cuối cùng của cuộc sống tạm bợ này là để chuản bị cho cuộc sống vĩnh cửu đời sau. Xin giúp chúng con xét mình và biết hối cải vì những lỗi lầm đã phạm để trong giờ sau hết chúng con được Chúa đón vào Nước Trời.

Jos. NM Tưởng

Sự khôn khéo của người quản lý bất chính (04.11.2022)

Ngày 04.11: Lễ Nhớ Thánh Ca-rô-lô Bo-rô-mê-ô, giám mục

Khi chúng tôi về quê nội ở làng Phúc lâm – Thanh Oai đến thăm ngôi nhà thờ mới xây, nghe người làng kể về họ hàng bên nội, gia đình ông bà trẻ sống rất đầm ấm nhưng không có con cái, ông bà đang ở Sài Gòn, công việc làm ăn buôn bán rất phát đạt. Họ hàng người thân khi gặp khó khăn tìm đến ông bà là được giúp đỡ. Cuối đời ông bà đã hiến dâng ngôi nhà thờ mới thay cho nhà thờ nhỏ cũ kỹ, nơi này là dấu ấn kỷ niệm ngày cưới, nơi Thiên Chúa kết hợp hai ông bà. Cách đây ba năm hai ông bà đã được Chúa gọi về, cả làng dâng lời cầu xin Thiên Chúa thương đón nhận ông bà vào Nước Trời.

Trang Tin Mừng hôm nay theo thánh Lu-ca : “Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu? Người ấy đáp: “ Một trăm thùng dầu”. Anh bảo người ấy rằng: “Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại năm mươi” Lc 16,5-6. Dụ ngôn người quản lý bất trung là bài học thứ năm của Chúa Giêsu về nước Trời. Chúa dạy chúng ta điều gì qua dụ ngôn trên? Người quản lý ấy đã biết dùng tiền của chủ nhân tạo ra lợi ích cho mình, để phòng khi ông sa cơ thất thế, thì sẽ có người vì chịu ơn ông mà giúp đỡ ngược lại. Có phải Chúa nhắc nhở chúng ta là những người đang quản lý tài năng, trí tuệ, tiền bạc … mà Chúa trao ban cho mỗi người, phải biết sử dụng những tài sản ấy một cách khôn ngoan ngay từ lúc chúng ta đang còn hiện hữu trên dương thế. Mỗi người chỉ có một cuộc sống nên phải sống sao cho xứng đáng với sự tạo dựng của Thiên Chúa. Không chỉ quảng đại giúp đỡ những kẻ khốn khó, cơ bần, đang ở xung quanh chúng ta bằng của cải vật chất mà có thể bằng nhiều hình thức khác…. Trong thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma: “Nhờ ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi trở nên người giúp việc của Ðức Giêsu Kitô nơi các Dân ngoại, gánh lấy thiên chức rao giảng Tin Mừng, ngõ hầu của lễ Dân ngoại được chấp nhận và được thánh hoá trong Thánh Thần.” Rm 15, 16.

Vạn vật trên thế giới đều do Thiên Chúa tạo dựng và ban cho con người quản lý, chúng ta làm gì để góp phần gìn giữ ngôi nhà chung mãi màu xanh, để môi trường sống trên trái đất vẫn tồn tại và phát triển tốt cho thế hệ con cháu đời sau.Thông điệp Fratelli Tutti của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội, giúp đỡ nhau để mưu cầu thiện ích cho người khác một cách vô vị lợi. Qua những việc làm hữu ích cho tha nhân vì danh Chúa, chúng ta mong có cơ hội được Chúa ban thưởng nước Thiên Đàng. Vì trong ngày sau hết, trong giờ chết của mỗi người, Chúa sẽ yêu cầu mỗi người tính sổ cuộc đời. Thánh Grêgôriô Cả chia sẻ: “Hãy yêu thích bác ái … Hãy đón tiếp Đức Giêsu vào bàn ăn của con, để con được Người đón vào bàn tiệc muôn đời”.

Lạy Chúa, Lời Chúa nói về người quản lý làm cho chúng con phải thay đổi cách sống của mình: ‘Tôi nghe nói anh sao đó? Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay, anh không thể làm quản lý nữa”. Xin giúp chúng con ý thức được Chúa sẽ đến vào bất cứ giờ nào, nên chúng con cần sử dụng thời gian cách hữu ích để thực hiện ngay những lời Chúa dạy và tích góp nhiều việc thiện ích cho anh em, cho tha nhân và mỗi người chúng con luôn biết hối cải để được Chúa đón nhận vào Nước Trời.

Anna Anh

Căn bệnh nguy hiểm (05.11.2021)

Tháng 10 năm 1990, ông Nhêbôisa Bôtrêvích, nhà tiên tri nổi tiếng gốc Nam Tư, người đã tiên báo bức tường Bá Linh sụp đổ và nước Đức thống nhất, trong cuộc gặp mặt tại nhà văn hóa Liên Xô, đã buồn rầu thông báo: chẳng bao lâu nữa, trên thế giới sẽ xuất hiện một căn bệnh nguy hiểm được truyền qua những tờ giấy bạc (x. Sáng Tạo số 44, tháng 10 năm 1990).

Nghe lời thông báo ấy, thú thật ban đầu tôi không tin. Ba láp! Nhưng khi tổng hợp những sự kiện nước ngoài: Tỷ phú Max Well chết đột ngột trên du thuyền để lại món nợ bất minh hàng triệu đô la; hàng loạt chính khách Nhật Bản rớt đài vì dính líu làm ăn với những công ty đa quốc gia; quan tòa Ý Falcon bị sát hại, tôi nghĩ có thể có một căn bệnh nguy hiểm truyền qua tiền bạc. Rồi nối kết với một vài sự kiện gần đây trong nước: đường giây sextour Bambi bị đem ra ánh sáng và băng cướp “quý tử” bị hầu tòa, tôi nghiệm ra ra thật có một căn bệnh như thế. Để rồi hôm nay tiếp cận với Phúc Âm, khi Thiên Chúa không chấp nhận cho kẻ tin đặt Ngài đứng chung liên danh với tiền bạc, xin được chia sẻ về dấu vết của căn bệnh ấy. Phần gọi tên xin nhường cho cộng đoàn. Chỉ biết rằng một khi mắc phải căn bệnh ấy người ta khinh thường tất cả: phá đổ đạo đức, khai trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống và đó là căn bệnh nguy hiểm cho lòng tin tín hữu. Có ba dấu vết:

  1. Dấu vết thứ nhất được nhận ra trong thái độ cần tiền.

Tiền bạc vốn lạnh lùng. “lạnh như tiền”. Tiền chẳng quen ai, nhưng ai cũng quen tiền: trẻ khóc đòi dòng sữa mẹ, nhưng được người lớn dỗ dành dúi vào tay một tờ giấy bạc, lâu ngày thành quen, để sau này mỗi lần khóc lại thích nhận lấy tờ giấy bạc thay cho nỗi sầu nhớ mẹ. Một người nhà quê chẳng biết chữ nhưng trong sinh hoạt hằng ngày đố ai thấy bác tính toán sai một đồng.

Tiền chẳng có tình cảm, nhưng không thiếu những tình cảm với tiền: được tiền thì vui cười hỉ hả, mất tiền thì rầu rĩ xót xa. Ngày tết lì xì tiền thay cho phước thọ và ngày cưới, mừng tiền thế cho tình thân. Dù Tết hay Cưới, người ta đều chúc: “Tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin”.

Tiền chẳng cần ai, nhưng ai cũng cần tiền: chưa sinh ra đã cần tiền để mẹ tròn con vuông và chết rồi vẫn cần tiền để ma chay tốt đời đẹp đạo. Trẻ cần tiền ăn học, lớn cần tiền để gầy dựng sự nghiệp và già cần tiền để dưỡng thân. Đời cần tiền để phát triển nhưng đạo cũng cần tiền để xây dựng mở mang.

Tiền cần nên tiền quý. Người làm ra tiền là người giỏi, nghề hái ra tiền là nghề trọng, người có nhiều tiền được nể vì. Cứ như thế đồng tiền ung dung đi vào tư tưởng lời nói và việc làm của con người. Tình trạng cần tiền lâu ngày ủ mầm có thể dẫn đến nguy cơ lệch lạc trong cách nhìn con người và sự việc, nhất là lẫn lộn giữa sở hữu và hiện hữu, giữa tài sản và con người. Người ta tay không có thể bình đẳng, nhưng đồng tiền đặt lên ai thì cán cân nghiêng về người ấy. Đáng giá trị rốt cuộc là đấu giá cả. Và nguy hiểm là ở chỗ đó.

Sáng nay quan sát thiếu nhi sinh hoạt, thấy có một đội không chơi, hỏi ra mới biết đội đó không chơi chỉ vì thiếu vắng một em đóng tiền nhiều nhất.

  1. Dấu vết thứ hai được nhận ra trong thái độ kiếm tiền.

Đối với nhiều người, kiếm tiền là một trách nhiệm thuộc bậc sống, bởi lẽ có tiền mới trang trải được những nhu cầu cơm ăn áo mặc hằng ngày. Nhưng vấn đề không phải là kiếm tiền mà là cách kiếm tiền.

Kiếm tiền bằng lao động chân tay trí óc, đó là điều chính đáng, nhưng quá lo lắng đến kiếm tiền để rồi quên đi những trách vụ khác trong đạo làm người và làm con Chúa thì ở đó căn bệnh đã xuất hiện ở dạng cấp tính có nguy cơ gây thiệt hại cho chính bản thân và cho những người lân cận.

Kiếm tiền bằng thù lao phù hợp với công sức bỏ ra thì đó là lương thiện. Nhưng kiếm tiền bằng cách chỉ đuổi theo tiền mà không biết đến giá trị đạo đức nào khác, hoặc tự động chấp nhận “thủ tục đầu tiên”, hay “quà biếu trên mức tình cảm” của một thứ lương đồng nghĩa với sự đút lót hoặc chủ động vi phạm lẽ công bình như làm hàng giả thuốc giả “sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi” của một thứ kinh tế mánh mung, thì ở đó căn bệnh đã phát triển ở dạng mãn tính chẳng những gây thiệt hại mà còn chà đạp lên tiếng nói lương tâm khi ăn trên mồ hôi nước mắt kẻ khác. Lúc đó lương tâm nhẹ hơn lương lậu, lương thiện nhỏ hơn lương tiền và lương tri phải nhường cho lương bổng lên ngôi. Thiên Chúa ư? Ngài đi chỗ khác chơi, để yên cho tôi làm giàu!

Kiếm tiền để sống là đẹp, nhưng thật thảm hại khi sống chỉ để kiếm tiền. Đồng tiền ở đấy đã xuất hiện là một căn bệnh nguy hiểm. Thảo nào người ta vẫn bảo “tiền bạc” là đồng tiền đi liền với bạc bẽo.

Ở đây xin nhường lời cho cụ ông trước kia giàu nứt đố đổ vách, giờ gặp cảnh khố rách áo ôm quyền chia sẻ kinh nghiệm: “Khi còn trẻ người ta sẵn sàng phí sức khỏe để kiếm tiền, nhưng khi về già người ta lại sẵn sàng phí tiền để tìm lại sức khỏe”. Mà nào có được đâu! Mời suy nghĩ.

  1. Dấu vết thứ ba được nhận ra trong thái độ xài tiền.

Cần tiền – kiếm tiền – xài tiền. Không có gì đáng nói nếu chỉ có thế. Nhưng một khi xem tiền như một phương tiện vạn năng “có tiền mua tiên cũng được” lâu ngày sẽ trở thành di căn. Hoặc trong lối sống ghẻ lạnh với những giá trị đạo đức để rồi hóa giá tất cả: phẩm giá, lẽ phải, tình thương, nhân tính… Lối sống ấy chỉ có câu hỏi “bao nhiêu?”. Ngoài ra chấm hết. Không lạ gì đồng tiền gây nên tệ hại theo kiểu nói “tiền tệ”. Hoặc trong niềm tin dẫn tới hậu quả xem thường đạo giáo buôn thần bán thánh và hạ bệ Thiên Chúa, để tôn sùng tiền bạc làm thượng đế của mình như một câu vè truyền miệng đó đây: “Tiền là tiên là Phật, tiền là sức bật con người, tiền là nụ cười tuổi trẻ, tiền là sức khỏe người già, tiền là cái đà danh vọng, tiền là chiếc lọng che thân, tiền là cán công công lý. Hết ý!”

Vẫn biết “đồng tiền đi liền khúc ruột” theo kinh nghiệm của các bậc tiền bối là một lời dạy khôn ngoan rất gần với sự tiết kiệm vốn phải có cho mọi kẻ giữ tiền. Nhưng khi cẩn trọng quá hóa keo kiệt trong những tiêu pha, đến nỗi không dám bỏ ra một đồng cho nhu cầu vật chất hay tinh thần thì xem ra đồng tiền lúc ấy đã “làm phiền” khúc ruột không ít. Hoặc khi cẩn trọng quá hóa bịn rịn trong thái độ đối với tiền như “ra đường chắt bóp tiêu pha, về nhà ngây ngất lăn ra đếm tiền” thì chừng như đã để đồng tiền “xích xiềng” khúc ruột mà không ai biết.

Ngược với thái độ cẩn trọng là một sự hoang phí tiêu xài vung vít. Khi vung vít nhẹ là khi “vung tay quá trán” con nhà lính tính nhà quan làm một xài hai. Khi vung vít nặng là khi “vung tiền qua cửa sổ” dấu hiệu của sự vô độ tiêu xài. Rồi khi để cho đồng tiền len lỏi vào trong tính toán hằng ngày và giấc ngủ hằng đêm theo kiểu lên sàn thị trường chứng khoán ngợp choáng thời giờ thì lúc ấy khúc ruột đã nuốt trửng đồng tiền và hậu quả duy nhất chính là đồng tiền “xay nghiền” khúc ruột.

Làm sao tín hữu có thể dung hòa lòng tin với những sinh hoạt vốn liên hệ đến tiền? Thưa dựa trên Phúc Âm chỉ cần một chữ Tín. Nếu giàu, hãy tín trung với Thiên Chúa để biết xài tiền phù hợp với bác ái, vì tiền là một đầy tớ tốt nhưng lại là một ông chủ xấu. Nếu nghèo, hãy tín thác nơi Thiên Chúa để từng ngày kiếm tiền mà không vi phạm công bình, vì chỉ để một đồng xu trên mắt thôi cũng đủ bị che chắn hết tầm nhìn hướng thượng. Và dẫu giàu hoặc nghèo, hãy tín nghĩa để gần tiền mà chẳng hôi hám mùi tiền. Tiền bạc như dòng nước, nếu không cẩn thận người ta có thể bị cuốn trôi.

Chữ TÍN ấy là thuốc chủng ngừa căn bệnh nguy hiểm mà Bôtrêvích đã tiên báo.

Gm. Giuse Vũ Duy Thống 

“không biết lo xa, ắt phải rầu gần”

Trong xã hội ngày nay, chúng ta thấy có khá nhiều người dùng tiền để mua chuộc, trao đổi, để thăng quan tiến chức; hay có những người giàu vì làm ăn bất chính, nên họ thường rửa tiền để tránh sự dòm ngó của người khác.

Những người như thế thường bị xã hội lên án vì hành vi bất nhân của họ. Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu kể dụ ngôn “Người quản gia bất trung” đã làm thiệt hại cho ông chủ, nên đã bị ông chủ sa thải. Nhưng, mặt khác, Chúa Giêsu lại khuyên họ hãy học theo gương người quản gia,

Vì ông ta đã biết dùng tiền của bất chính để mua lấy bạn hữu, đã biết lo cho tương lai vận mệnh của mình. Phải chăng Chúa khen và cổ súy cho hành vi sai trái này của người quản gia? Vậy, nếu điều đó là tốt thì tốt ở chỗ nào? Và, nếu sai thì sai ở đâu? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem.

Người quản gia bất trung là ai? Thoạt đầu, mới nghe dụ ngôn này, chúng ta dễ bị hiểu lầm. Tuy nhiên, chúng ta cần phải đặt mối tương quan của ta vào toàn bộ tổng thể bản văn, cũng như văn hóa của người Dothái thời bấy giờ, thì mới hiểu được ý Chúa muốn dạy chúng ta điều gì!

Với người Dothái thời bấy giờ, có nhiều người giàu có, họ thường có rất nhiều đồn điền ở nhiều nơi. Ông chủ không thể hiện diện cùng lúc tại nhiều chỗ được, vì thế, họ thường đặt những quản gia để trông nom kho lẫm và thay mặt mình để quản lý, điều hành mọi công việc.

Như vậy, người quản gia có một thế giá rất đặc biệt trong e kíp lãnh đạo. Ông chỉ đứng đằng sau chủ; và có quyền thay mặt cũng như đại diện ông chủ khi ông vắng nhà; nhằm ký kết các hợp đồng mua bán đổi chác. Đồng thời có toàn quyền sắp xếp công việc cho những người làm công.

Tuy nhiên, ông ta không có lương như những người làm công bình thường, ông ta chỉ có quyền thu xếp công việc và tìm cách làm lợi cho ông chủ. Khi không có lương như vậy, ông ta tìm cách cắt xén và ghi tăng thêm số lượng để lấy những nguồn lợi bất chính đó về cho mình.

Quả thật, người quản gia trong Tin Mừng hôm nay đã tận dụng cơ hội “quyền huynh thế phụ” để làm ăn bất chính, hầu thu tích của cải cho mình. Nhưng thật không may, ông ta đã bị chủ phát hiện và quyết định đuổi việc: “Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!”.

Trong hoàn cảnh này, ông ta suy tính: “Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!”. Quả thật, không lẽ từ một người quản gia mà nay lại đi cuốc đất, hay đi ăn mày?

Ông ta không thể làm được những chuyện đó vì những mâu thuẫn với con người và vai trò của ông! Cái khó ló cái khôn”, trước khi bị đuổi chính thức, ông vẫn còn đủ tư cách là đại diện cho ông chủ, và trong thời gian chờ đợi để bàn giao sổ sách, giấy tờ, ông ta tìm cách lấy lòng và tạo bạn hữu bằng việc giảm nợ cho cho những con nợ:

“’Bác nợ chủ tôi bao nhiêu?’  Người ấy đáp : ‘100 thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo : ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi.’  Rồi anh ta hỏi người khác : ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu?’ Người ấy đáp : ‘1000 giạ lúa.’ Anh ta bảo : ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi’”.

Một cách giải quyết hết sức khôn khéo, và xảo quyệt. Ông vừa được tiếng là tốt bụng, lại còn được rất nhiều bạn bè, hòng khi bị đuổi việc, ông được người ta đón rước mình như một vị đại ân nhân của họ. Và cuối cùng, ông chủ đã khen người quản gia bất lương đó hành động thật khôn ngoan.

Như vậy, Chúa Giêsu có phải khen người quản gia bất lương vì sự bất lương của hắn ta không? Thưa không! Ngài khen là khen cái tài khôn khéo, biết tính trước cho tương lai vận mệnh của mình, và biết dùng tiền của bất chính để tạo nên bạn hữu.

Qua câu chuyện này, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy biết lo cho tương lai của mình, bởi vì “sinh hữu hạn, tử bất kỳ”. Cuộc sống là một cái gì mong manh, ta có thể ra đi bất cứ lúc nào, nên: “không biết lo xa, ắt phải rầu gần”. Phần cuối của dụ ngôn, như một mệnh lệnh.

Chúa Giêsu nói:  “Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu”.

Mặt khác, Ngài cũng dạy chúng ta phải biết khôn ngoan trong việc sử dụng tiền của ở đời này, làm sao tiền của trở thành nô lệ, đày tớ cho chúng ta, chứ đừng biến nó thành ông chủ của mình: “Các con không thể làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được”

Sứ Điệp Lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta biết rằng: mọi sự đều là của Chúa, và chúng ta chỉ là người quản lý mà thôi. Mà nếu chỉ là quản lý, thì phải biết giới hạn, phải biết được vai trò của mình đến đâu và phải lo chu toàn trách vụ mà ông chủ trao cho.

Vì thế, ta phải trung thành với chữ tín trong khi làm việc: “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ. Vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ kia. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được”.

Cần tránh xa những cám dỗ lạm quyền và sa đà vào tình trạng tội lỗi. Hãy biết chia sẻ cho người khác để làm giàu trước mặt Thiên Chúa và có lợi cho phần rỗi của mình. Chia sẻ bác ái được ví như một sự cầu lần, nay người, mai ta: “Người giàu giúp kẻ nghèo ở đời này, nhưng người nghèo giúp kẻ giầu trong đời sau”. Thật thế, “Thương xót kẻ khó nghèo là cho Đức Chúa vay mượn, Người sẽ đáp trả xứng đáng việc đã làm”(Cn 19,17).

Cuối cùng, ta phải biết lo cho tương lai của chính mình như người quản gia trong Tin Mừng hôm nay: “Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu” (Lc 16,9). Hãy mua lấy Nước Trời và làm giàu trước mặt Thiên Chúa là trách nhiệm hàng đầu của chúng ta. Thật vậy, tiền của vật chất rồi sẽ qua đi, nhưng chỉ có Chúa là tồn tại, vì thế hãy tìm mọi cách mà xây dựng, mua lấy Nước Trời cho cuộc sống mai hậu. Hãy biết lo cho tương lai của mình cách cẩn trọng.

Sống Lời Chúa Hôm Nay

Thế nhưng, trong xã hội hôm nay, nhiều người có những tư tưởng tự cao và cho rằng: ta có được như vậy là nhờ công khó của chính chúng ta, mà họ quên mất một điều căn bản rằng: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm” ( (Tv 127,1)). Vì vậy, hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa khi ta còn có thể tìm được. Hãy nhạy bén và biết hành xử khôn khéo như người quản gia trong bài Tin Mừng hôm nay.

Câu cảm thán của Chúa Giêsu hôm nay đáng làm cho chúng ta suy nghĩ: “…Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại” (Lc 16, 8). Đây là câu nói mang tính khiển trách của Chúa Giêsu về thái độ nhạy bén với những giá trị Nước Trời của mỗi chúng ta.

Quả thật, nhiều khi chúng ta gặp phải những cám dỗ, thay vì tìm mọi cách để vượt ra khỏi tình trạng tội lỗi, thì ta lại như “thiêu thân”, cứ muốn lao mình vào. Biết là những tội đó nguy hại cho phần rỗi của mình, nhưng vẫn cứ ung dung tiến đến và muốn ở lại luôn trong đó, bởi vì nơi đó là vũng lầy, nhưng lại là “vũng lầy êm ái”.

Lý do: vì chúng ta không tha thiết gì đến cuộc sống mai hậu, thậm chí lại còn tìm mọi cách để thoát ra khỏi sự sống thần linh và thay vào đó là một sự sống thể lý thuần túy. Nhưng dù muốn dù không, chúng ta đều phải chân nhận với nhau rằng: cuộc sống trên trần gian này là cuộc sống tạm bợ, hữu hạn.

Cuộc sống mai sau mới là cuộc sống vĩnh cửu. Vì thế, ngay lúc này, hãy biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa bằng những việc bác ái; đồng thời biết sử dụng tiền của là những vật hư nát để mua lấy Nước Trời, và, ”Trong mọi sự phải nhắm chắc cái cùng đích” hầu chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp.

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra sự yếu hèn của mình, hầu thoát ra khỏi những sự chóng qua ở đời này mà biết lo tìm phần rỗi cho mình trong cuộc sống mai hậu. Xin cho chúng con biết chọn Chúa và những giá trị tốt trong cuộc đời. Amen.

Việc nghĩa ta làm sẽ theo ta mãi đến cả khi ta lìa đời

Với dụ ngôn Tin Mừng hôm nay, có thế nói dùng từ “khôn lanh” cho người quản lý có lẽ đúng hơn “khôn ngoan”. Tuy nhiên, ở đây chúng ta không đặt nặng vấn đề từng chi tiết của dụ ngôn, mà là dừng lại ở nghĩa chính mà dụ ngôn nhắm tới.

Thật vậy, câu chuyện cho thấy người quản lý này có vấn đề không minh bạch trong công việc của mình, bị ông chủ đòi thanh tra sổ sách và tước quyền quản lý của anh. Cái khôn là vì khi anh thấy nguy cơ bị tính sổ và mất chức, thì anh đã biết đặt vấn đề ngay cho tương lai của mình.

Chúa Giê-su không khen việc lỗi đức công bằng này, vì việc làm này là gian lận của chủ, đây là cái khôn lỏi. Tuy nhiên, Chúa khen anh vì biết tận dụng tất cả những khả năng và điều kiện, địa vị sẵn có, để có lợi cho về sau của mình. Anh khôn khéo vì biết tận dụng những ngày cuối cùng còn lại trong nhiệm vụ, để lấy lòng người khác, để tạo một ảnh hưởng và chỗ dựa sau này, biết tận dụng thời gian và những điều kiện có sẵn để lo cho số phận tương lai của mình.

Dụ ngôn chỉ dừng lại ở ý nghĩa là, tất cả những gì chúng ta có là do Chúa ban và là của Chúa, điều quan trọng là chúng ta biết dùng những ơn huệ Chúa ban để giúp đỡ tha nhân, và chính điều này sinh lợi cho chúng ta khi chúng ta không còn được quyền quản lý thân xác và những ân huệ đó nữa.

Mọi sự trần thế không thể theo chúng ta về đời sau! Chính vì thế, Chúa Giê-su dạy chúng ta một điều vô cùng khôn ngoan, là hãy “dùng tiền bạc và những giá trị trần thế mà mua lấy bạn hữu, để sau này họ sẽ đưa chúng ta về nơi an nghỉ đời đời”.

Kho Tàng Nước Trời tuỳ thuộc việc chúng ta sử dụng kho tàng trần thế của chúng ta như thế nào: Khi chúng ta tiêu xài cho riêng mình thì Kho Tàng Nước Trời của chúng ta trống rỗng! Trái lại, khi chúng ta cho đi, cho những người bất hạnh, tàn tật, khổ đau là lúc Kho Tàng Nước Trời của chúng ta tăng gấp bội!

Tất cả mọi người đều là những người thủ quỹ của Thiên Chúa! Mọi khả năng, sức khoẻ, thời giờ, địa vị…tất cả đều của Chúa trao ban, chúng ta hãy trở thành các người quản lý tốt, để đời sống chúng ta đem lại vinh quang.

Việc nghĩa mà ta làm sẽ theo ta mãi đến cả khi ta lìa đời. Qua dụ ngôn hôm nay Chúa Giê-su dạy ta biết nhanh chóng tính toán cho cuộc sống mai sau của mình, vì mỗi người chúng ta đều chỉ là những người quản lý được Thiên Chúa trao cho trông coi chính cuộc đời của mình. Chắc chắn chúng ta sẽ không mãi mãi ở thế gian này, mà tất cả đều có ngày phải trình lại cho Chúa tất cả sổ sách cuộc đời, giải trình cho Người tất cả những gì chúng ta đã làm.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa ban cho chúng con khả năng, sức khoẻ, thời giờ, địa vị và nghề nghiệp… Xin cho chúng con trở thành người quản lý tốt khi biết dùng những ân huệ Chúa ban mà giúp đỡ tha nhân, để đời sống chúng con đem lại hoa trái vĩnh cửu trong cuộc sống mai hậu. Amen

Khôn ngoan như con cái thế gian sẽ không đẹp lòng Thiên Chúa (010.11.2017)

10 Tháng Mười Một Thánh Lêo Cả (c. 461)

Suy niệm:

Lừa dối là một hành động khôn khéo của những người có tà tâm. Nhưng càng gian ngoa thì càng xa lìa sự thật.

Lừa dối, gian ngoa, xảo trá thì thuộc về thế gian. Những suy nghĩ, lời nói và hành động của họ luôn có mưu đồ xấu, hãm hại người công chính và trục lợi cho cá nhân. Hành động của họ thật khôn khéo, có thể che đậy tất cả những lỗi lầm của họ. Đây là loại người không thuộc con cái của Thiên Chúa.

Nhưng hành động của họ, sau một thời gian sẽ bị phơi bày ra trước mặt mọi người, lúc đó, họ sẽ bị lên án. Cũng như tên đầy tớ bất lương, nó đã có tà tâm khi ông chủ đòi nợ, nên nó đã lừa dối ông chủ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết” (Mt 18, 26). Và hành động của nó bị phơi bày trước mặt ông chủ, ông chủ cho đòi nó và giao cho lính hình: Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ” (Mt 18, 34).

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho chúng ta bài học về con người bất lương thì luôn luôn làm những việc mang lại lợi ích cho cá nhân, bất chấp mọi thủ đoạn gây hại cho anh em. Vì hành động của họ thật khôn khéo, sẽ lừa gạt được mọi người. Như Thánh Philiphe đã nói: 16 Chung cục cái họ thờ là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến thế gian.”

Trong đoạn Tin Mừng của Thánh Mátthêu, Chúa muốn dạy chúng ta cũng hãy khôn ngoan khi lựa chọn những việc làm ngay tại trần gian, để tích lũy một kho tàng trên Nước Trời. Kho tàng ấy không hề bị hư nát, để khi chúng ta không còn sống trên đời này nữa, lúc đó ta sẽ được Chúa đón vào Nước của Người.

Điều khôn ngoan mà con cái của Chúa phải làm để được vào Nước Trời là: “35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm”  (Mt 25, 35). Đó là điều mà Thiên Chúa luôn thấu hiểu: “Cha của anh em, Đấng thấu suốt mọi điều kín đáo” (Mt 6, 6).

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn biết khôn ngoan khi chọn lựa những công việc đạo đức, bác ái khi phục vụ anh em, làm sáng Danh Thiên Chúa để sau này con được Chúa cho vào Nước của Người. Amen./.

Gã Đầu Bạc 

Chức Quản gia (04.11.2016)

Thánh Charles Borromeo (1538-1584)

“Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ.” (Lc 16,4)

Người ta thường nói có “an cư” rồi mới “lạc nghiệp.” Thế nên điều tốt nhất cho công việc của người quản gia không phải là nắm giữ nhiều tay hòm chìa khoá cho bằng trước tiên được ở trong nhà của chủ. Chính vì thế, khi bị phát giác là phung phí tài sản của chủ, cầm chắc mình sẽ mất việc, tên quản gia bất lương không bận tâm tìm việc làm khác cho bằng tìm một nơi ở khác. Bởi vậy anh suy nghĩ tính toán và nói với lòng mình: “Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ.”

Điều đó còn đúng hơn nữa đối với những ai được gọi là con cái Chúa. Không còn gì bất hạnh hơn khi bị đuổi ra khỏi nhà của Thiên Chúa vì đã bất trung trong việc quản lý tài sản của Ngài.

Chúng ta được Chúa thương ban cho ân huệ làm con Chúa, được ở trong nhà Chúa. Nhờ đó Ngài giao cho chúng ta “chức quản gia” để làm quản lý ân huệ Chúa ban như tài năng, sức khoẻ, thời gian… và để chăm sóc những người con cái khác của Chúa. Chúng ta cùng nhau xét mình: Tôi đã sử dụng ơn Chúa với lòng biết ơn và trung thành như “người quản gia trung tín và khôn ngoan” biết “coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc” chưa?

Chúng ta hãy cố gắng  dùng thời giờ, tiền bạc, khả năng cách tiết kiệm để phục vụ tha nhân và cầu nguyện cho các đẳng linh hồn sớm được hưởng hạnh phúc trong nhà Cha trên trời.

Lạy Chúa, Chúa cho chúng con hạnh phúc làm con cái và được ở trong nhà Chúa (Ngôi nhà Giáo Hội kính yêu). Xin cho chúng con biết luôn trung thành với Chúa và Giáo Hội, để được ở trong nhà Chúa mãi mãi, cả đời này đến đời sau được hạnh phúc diện kiến Tôn Nhan Thiên Chúa vĩnh hằng. Amen.

BCT

Mưu ích cho tha nhân (05.11.2015)

“Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.” (Lc 16,8b)

Chắc chắn Chúa không có ý đem người quản lý gian tham biển lận ra làm mẫu mực, nếu không Ngài đã không gọi y là bất lương; điều Chúa muốn nói là cách xử sự khôn khéo của anh ta (c. 8a). Anh ta biết nhạy bén tính toán cho tương lai của mình theo kiểu người đời. Còn chúng ta, những người đã thuộc về con cái ánh sáng qua bí tích Thánh Tẩy, chúng ta cũng phải biết khôn khéo tính toán cho tương lai của mình với tư cách là người Ki-tô hữu. Là con cái sự sáng, ta loại trừ những gì là tính toán hơn-thua theo tinh thần thế tục, để hoàn toàn đầu tư cuộc đời mình cho những giá trị Nước Trời, làm vinh danh Thiên Chúa qua việc mưu cầu thiện ích cho tha nhân. Nhờ đó, ta hưởng được niềm vui của người được Thiên Chúa tín nhiệm giao cho quản lý kho tàng Nước Trời.

Nhiều lúc tôi tự hỏi mình đã mắc nợ Thiên Chúa bao nhiêu…? Tôi thử tổng kết và thấy món nợ ấy không thể trả được. Vậy là Chúa muốn tôi đền đáp Chúa qua việc chia sẻ cho tha nhân những gì tôi được hưởng.

Chúng ta đang được hưởng như sự hiện hữu, sức khỏe, khả năng… tất cả đều bởi Chúa mà ra. Ta hãy chia sẻ những gì mình đang có cho những ai đang cần đến sự trợ giúp. Sẵn sàng đem khả năng, thời giờ, của cải mình để phục vụ, vì “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35).

 Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã ban tặng sự sống đời đời cho chúng con qua sự chết và sống lại của Chúa. Xin cho con biết luôn chia sẻ những gì con đang có, để anh chị em con cũng được hưởng gia nghiệp Nước Trời Chúa hứa ban. Amen.

BCT

Sống như con cái sự sáng

“Con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng.” (Lc 16,8b)

Suy niệm: Chúng ta thường cảm thấy khó hiểu vì dường như Chúa Giêsu đưa người “quản lý bất lương” ra làm gương mẫu trong khi có bằng chứng rõ ràng ông ta đã thâm lạm của cải của chủ mình. Ngài đã từng phê phán những ai coi tiền của làm cùng đích cuộc đời và gọi họ là ngu xuẩn khi chỉ hưởng thụ của cải chóng qua đời này mà không lo tìm kiếm hạnh phúc vững bền là chính Thiên Chúa, vì không phải “mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu” (Lc 12,15). Thực ra Chúa đã cẩn thận gọi người quản lý đó là “bất lương” (c. 8); Ngài có khen chăng là khen ông ta “khôn khéo” biết lo xa cho tương lai của mình. Qua đó Ngài dạy các môn đệ là “con cái sự sáng” phải biết khôn ngoan trong việc sử dụng tiền của đời này. Sự khôn ngoan của “con cái sự sáng” hệ tại ở chỗ biết phân định để sử dụng tiền của như phương tiện để đạt tới Thiên Chúa là cứu cánh cuộc đời, và từ bỏ chúng mỗi khi chúng làm phương hại mối liên hệ với Thiên Chúa và cản trở con đường đến với Ngài.

Mời Bạn: Con người ngày nay thường dựa vào tiền bạc để tạo chỗ đứng cho mình trong xã hội. Còn bạn, bạn đã làm gì để “tạo chỗ đứng” cho mình trong Nước Trời? Bạn có biết cho đi, biết san sẻ những gì mình có cho người túng thiếu? Bạn đã làm gì để hướng tới giá trị của cuộc sống vĩnh hằng?

Sống Lời Chúa: Tiết giảm những chi tiêu không thiết yếu để sẵn sàng chia sẻ với người túng nghèo.

Cầu nguyện: Xin ban cho con sự khôn ngoan của con cái sự sáng để con dám đánh đổi những gì là chóng qua và chỉ chọn Chúa làm gia nghiệp đời mình.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *