Ngày tôi học xong và quyết định bước vào đời tu, gia đình và những người xung quanh đã có những phản ứng khác nhau. Bà nội thì vui mừng ôm chầm lấy tôi, thốt lên: “Nội hãnh diện lắm!”. Bố thì trầm ngâm bảo: “Con đã lớn, hãy tự quyết định cuộc đời mình”. Mẹ lại lo lắng, nước mắt rươm rướm, chẳng nói nên lời. Cô bạn tri kỷ của tôi thì rấm rứt khóc. Đám bạn thân, có đứa chúc mừng, có đứa bàng quan; có đứa cười khẩy, bảo “Thằng này ngu, tự nhiên đánh mất cả đời trai phơi phới”; có đứa thì trêu chọc: “Chào ông thầy!”, “Kính bẩm cha!”…
Tôi hay được khen là sáng sủa, thông minh, giỏi giang. Ai cũng bảo tương lai tôi sẽ rất xán lạn. Tôi cũng nghĩ thế, bởi tôi tin mình có ý chí vững mạnh, trong tôi luôn tràn đầy sức sống, nên dù có khó khăn thử thách, có phong ba bão táp, tôi vẫn đủ sức vượt qua. Tôi đã lên những dự phóng, những kế hoạch để thực hiện trong tương lai. Tôi như thấy công danh, sự nghiệp, tình yêu, tiền đồ đang ở phía trước vẫy gọi, chỉ một vài bước nữa là tôi có thể nắm bắt được.
Thế nhưng, bao dự định về một cuộc sống vinh hoa trong tôi lại bất ngờ dừng lại chỉ vì một tiếng gọi mơ huyền. Tiếng gọi ấy chẳng ồn ào, chẳng to rõ, nhưng lại cứ nhè nhẹ, văng vẳng, êm dịu. Tôi lắng nghe và nhận ra lời mời gọi của Thiên Chúa. Tôi không thể từ chối lời mời tha thiết ấy nên tôi đã quyết định đáp lại bằng cách rẽ hướng lối đi. Đứng trước con đường công danh mà nhiều người theo đuổi và con đường tu trì “chẳng mấy ai đi”, không hiểu sao, tôi lại rẽ bước chân vào “lối hẹp”. Tôi tự hỏi: Đi tu là đi đâu? Thành thật, tôi cũng chẳng biết. Phía trước tôi dường như chỉ là một màn sương lờ mờ, không thấy rõ, nhưng trong khoảng không huyền ảo ấy, tôi nghe có tiếng gọi tôi. Tiếng gọi ấy cuốn lấy trái tim tôi và thúc bách tôi men theo mà cất bước.
Tôi biết, chọn đời tu là chọn một con đường phiêu lưu vì không biết đích đến, vì mọi chỗ an toàn để bám víu đã phải bỏ lại hết đằng sau. Tôi đã liều mình bước đi với một tư thế chông chênh, chỉ biết lấy niềm tin mà lao tới. Đôi khi, tôi tự hỏi bản thân: Liệu mình có được mời gọi thật không hay chỉ là do mình ảo tưởng? Chuyện gì sẽ xảy ra khi lúc nào đó, tôi phát hiện rằng mình đã nhầm?… Dù tôi tin vào tiếng gọi dành cho mình, nhưng cũng có những lúc, tôi không khỏi lo sợ và dẫn đến nghi ngờ.
Dù đi tu, nhưng tôi vẫn là một con người đầy yếu đuối. Tôi vẫn mong được ăn sung mặc sướng, muốn được ấp ủ chiều chuộng, thích làm theo ý riêng…. Tôi đến với Chúa, với đời tu bằng tất cả con người thực đầy loang lổ, vết nhơ và thiếu sót. Những ngày đầu bước vào đời tu, tôi từng ấp ủ nhiều lý tưởng cao đẹp, tôi muốn dâng mình cho Chúa, muốn thuộc trọn về Chúa, muốn giúp tha nhân được cứu độ… Nhưng càng đi tu, tôi thấy mình như càng bị phơi bày biết bao yếu đuối và mỏng giòn. Tôi thấy bất xứng, xấu hổ khi nghĩ đến việc mình được hiến thánh, là người của Chúa. Tôi cũng rất ngại ngùng khi bản thân chưa vẹn toàn mà dám nghĩ gì đến chuyện cứu giúp người khác.
Sau nhiều năm miệt mài theo Chúa, tôi thấy mình còn xa Chúa lắm. Những Thánh giá Chúa trao, tôi vẫn chưa ôm trọn vào người. Lời Chúa dạy bảo mỗi ngày, tôi vẫn chưa đặt để vào tim. Có đôi khi, tôi còn mượn danh đi tu để tô vẽ cho bản thân những ánh hào quang giả tạo. Thế nhưng càng đi tu, tôi lại càng nghiệm thấy Chúa yêu thương tôi vô điều kiện. Người luôn đón nhận tôi, bất chấp những giới hạn và yếu đuối của tôi. Nếu bạn bè không hiểu tại sao tôi “huỷ hoại đời trai” chỉ vì một lý tưởng mơ hồ thì với tôi, tôi tin rằng, đặt đời mình vào tay Chúa thì “đời trai” của tôi mới sinh hoa kết quả dồi dào. Chắc chắn đi tu là phải có những hy sinh, nhưng nhờ cảm nghiệm được tình yêu vô biên của Chúa, tôi thấy được từ nơi thập giá cuộc đời đã nở ra những cánh hoa đẹp tươi.
Đi tu, trước hết bản thân chỉ là “đến và ở lại” với Người, rồi sau đó mới là thoả sức tung cánh muôn phương. Tôi không đi tu để trốn tránh cuộc đời vô thường, không tìm một chốn thanh tịnh nào đó để xa lánh thế gian. Tôi lên núi gặp Chúa chính là để xuống núi với tha nhân. Tôi tách mình ra khỏi thế gian là để có thể dấn thân vào nó nhiều hơn và sâu hơn. Tôi đi tu là để hoà mình vào một tình yêu siêu nhiên và nhờ đó làm phong phú cho đời sống tự nhiên của mình. Bởi thế, đời tu của tôi đẹp lắm !
Đường còn xa, hành trình đời tu còn dài, vốn dĩ không bao giờ có sự chắc chắn và mãi mãi không có điểm dừng. Niềm hãnh diện của Bà, sự tin tưởng của Bố, nỗi lo lắng của Mẹ, nước mắt của cô gái kia, và cả những bỡn cợt của bạn bè, tôi khắc ghi tất cả vào tim và để chúng sánh bước cùng tôi trên hành trình theo Chúa với tất cả lòng biết ơn.
Tôi không biết mình có thể trọn tình vẹn nghĩa với Chúa không. Tôi cũng không biết mình có thể giữ lòng thanh thoát những trước quyến rũ của thế gian không. Tôi không thể biết trước tương lai. Nhưng, tôi biết mình sẽ luôn tín thác như Abraham – cất bước ra đi dù chẳng biết đi đâu; tôi biết mình sẽ sẵn sàng như Mẹ Maria – chỉ cần Chúa muốn là “xin vâng” mau mắn. Với tôi, đi tu không chỉ là sửa mình, là tu chỉnh mình, nhưng hơn hết, đó là một sự hiến dâng, một lời đáp trả tiếng gọi của Thiên Chúa tình yêu.
Giuse Tan Vào Nắng