“Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng.” (Ga 16,22)
Chúng ta đang sống trong mùa Phục Sinh, mừng Chúa Giê-su sống lại. Chúa Giê-su đang sống. Thế nhưng Lời Chúa hôm nay, lại đưa chúng ta trở về khung cảnh từ biệt của Chúa Giê-su với các môn đệ năm xưa, lúc đó Chúa Giê-su chưa đi chịu nạn chịu chết: Bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em. Nhắc lại một khung cảnh hoài niệm như thế có ích gì không?
Bởi hôm nay, Chúa Giêsu đang sống, chúng ta có thể gặp Chúa qua Lời và Thánh Thể của Chúa. Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI, trong tập sách: “Đấng Chịu Đâm Thâu” đã trả lời ít nhiều cho chúng ta: lịch sử và toàn thể nhân loại xuất hiện trước chúng ta như một khối không chia cắt trước sau được. Mùa Phục Sinh vẫn không đọng lại trong tâm hồn ta bao lâu lòng mình còn chất chứa đầy những toan tính ích kỷ; với một tâm hồn như thế, dù là hôm nay, chúng ta vẫn sống như thể Chúa Giê-su chưa sống lại.
Vì thế, khung cảnh Lời Chúa hôm nay vẫn còn nguyên giá trị cho chúng ta: nỗi buồn của chúng ta bây giờ sẽ thành niềm vui, khi lòng chúng ta khao khát và gặp được Chúa Giê-su. Chúng ta có thể tập nhịn nhục…im lặng trước lời phỉ báng xúc phạm của ai đó, để nỗi buồn thành niềm vui, để lòng mình bình an trong sâu thẳm nội tâm, để được nên giống Chúa Giê-su hơn mỗi ngày.
Lạy Chúa Giê-su giàu lòng thương xót, xin giúp chúng con luôn biết nhìn vào gương Chúa để sống từng ngày trong niềm tin yêu tín thác vào lòng Chúa xót thương, đặc biệt trong Năm Thánh Lòng Thương xót Chúa đây, để niềm vui Phục Sinh của Chúa mãi kéo dài trong cuộc đời chúng con, dẫu rằng chúng con đang phải chịu nỗi đau khủng khiếp của môi trường sống hiểm nghèo ngày nay…, nỗi đau xé lòng của các ngư dân khi chứng kiến cá biển chết hàng loạt, môi trường sinh thái bị ô nhiễm nặng nề, hiểm họa đói nghèo đang đe dọa thê lương…Cúi Lạy Chúa, xin dủ lòng thương xót chúng con.
BCT