Trở về từ Đại hội Huynh trưởng Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ I, chuyến xe của Giáo hạt chúng tôi như khoác trên mình một tinh thần mới. Mặc dù những người bạn đồng hành của tôi đã không còn hối hả, hoạt bát cho bằng lúc lên đường, nhưng dường như trong sự ngơi nghỉ này lại có nhiều suy tư. Suy tư về Đại hội, về những sắc khăn đỏ từ khắp mọi miền, và về 100 năm lịch sử Thiếu nhi Thánh Thể đã qua.
Trước khi đăng ký tham dự Đại Hội, một người bạn đã nói với tôi: “Đi chứ! Một trăm năm rồi mới có một lần đấy.” Quả thật, Đại hội mà tôi được vinh dự góp mặt mang bề dầy tới 100 năm lịch sử với biết bao thăng trầm, đổi thay. Một trăm năm vừa qua, được đúc kết trong màn ra mắt của hơn 3000 Huynh trưởng từ khắp các Giáo phận của miền Bắc, choáng ngợp bởi vẻ lộng lẫy của từng ấy tấm khăn đỏ như máu. Được đứng trong hàng ngũ những người Huynh trưởng, trong khí thế và niềm hy vọng của Phong trào và trong sự bình an của thời thế, điều tôi cảm nghiệm sâu xa nhất chính là hồng ân Thiên Chúa – người Cha hằng yêu thương và quan phòng.
Đầu giờ chiều của ngày thứ nhất, sau khi Nghi thức khai mạc đã được cử hành long trọng để chúng tôi biết mục đích của những ngày Đại hội, và biết nhau, cùng với quý Cha, chúng tôi chia sẻ những bài nhảy cử điệu thật sôi động. Trong lời ca, tiếng hát thấm đẫm tâm tình cảm tạ và lý tưởng loan báo Tin Mừng, động tác cử điệu của chúng tôi tuy vụng về họa theo các linh hoạt viên trên sân khấu, nhưng lại đều nhau đến không ngờ. Có phải, chúng tôi cũng đang nhìn về “Chúa Giêsu Huynh trưởng tối cao” bằng một thái độ mến yêu, lòng nhiệt thành và tình đoàn kết y hệt như vậy chăng? Tôi tin rằng, những bài cử điệu chúng tôi đang thực hiện hẳn đã kết nối tâm hồn của hơn 3000 con người nơi đây, trở nên duy nhất trong ơn thông hiệp diệu kỳ của Chúa Thánh Thần!
Một kỷ niệm tôi sẽ nhớ mãi không quên, đó là đêm văn nghệ và giờ chầu Thánh Thể muộn. Đêm văn nghệ rất sôi động và được dệt nên từ muôn vàn màu sắc của các bạn Huynh trưởng đến từ những Giáo phận khác nhau. Nào là nhạc kịch không lời “gợi nhiều hơn tả”, chương trình Táo quân được dàn dựng quá sắc sảo và công phu, kịch Thánh Kinh “Người cha nhân hậu” …, thật là một đêm văn nghệ dễ thương làm sao. Một ngày náo nhiệt đã dần lắng lại trong giờ chầu Thánh thể, trong những bản Thánh ca dịu dàng.
Cho đến khi cả quảng trường như tĩnh lặng cùng hướng về Chúa Giê-su Thánh Thể, tôi mới cảm nhận được ngọn lửa đã cháy sáng trong tâm hồn mình từ lúc nào. Vậy ra trước giờ, Xứ Đoàn chúng tôi đâu có đơn độc đối mặt với những gian nan, thử thách? Bên cạnh chúng tôi, đồng hành với chúng tôi, không chỉ là Thiên Chúa nhân lành, mà còn biết bao Huynh trưởng từ mọi miền đất nước nữa kia. Là một nhánh nhỏ của cây đại thụ Thiếu nhi Thánh Thể đã 100 tuổi, chẳng có lý do gì mà chúng tôi không thể mạnh mẽ, không thể kiên vững đi qua những chông gai!
Ngày thứ hai của Đại hội đã đến, chúng tôi lắng nghe Đức Cha và quý Cha chia sẻ về hành trình 100 năm TNTT Việt Nam, ơn gọi – sứ mạng người Huynh trưởng và Huynh trưởng – trước ngưỡng cửa Hôn nhân Gia đình. Trời nắng gay gắt, trong từng ấy lớp áo lễ, phục trang giám mục, những người Cha tinh thần vẫn hy sinh vì chúng tôi mà truyền trao tất cả tâm tình các ngài vào lời giảng. Mặc dù đã thấm mệt sau một ngày hoạt động dài và một đêm đầy xáo động, tất cả chúng tôi vẫn cố gắng ngồi thật thẳng, thật trật tự để đón nhận bài giảng các ngài.
Người ta thường bảo: “Lời nói gió bay”, nhưng lời nói của những người Cha chúng tôi lại như luồng gió mát thổi qua giữa trưa hè đầy nắng, trở thành món quà mang về cho mỗi người Huynh trưởng sau kỳ Đại hội này.
Nếu 10 năm nữa, có ai đó hỏi tôi về Đại hội Huynh trưởng 2017 – Đại hội đầu tiên của tôi, thì điều đầu tiên được khơi dậy sẽ là kỷ niệm về Thánh lễ Đại triều. Kể từ khi bước chân vào Giáo Hội, chưa bao giờ tôi được tham dự một Thánh lễ nào được cử hành ngoài sân bóng, dưới ánh nắng gay gắt, nhưng lại diễn ra hết sức long trọng với các Đức Cha và đông đảo quý Cha, quý Thầy đến thế. Tôi cảm nhận bài Đáp ca lần này giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy, đang khi những đoạn Thánh Kinh mà tôi nghe lại vô cùng thân thuộc mà trang nghiêm. Đức Cha Phê-rô, Giám mục Giáo phận Thái Bình chia sẻ với chúng tôi về những điều cần lưu ý trước khi bước qua ngưỡng cửa Hôn nhân, mà quan trọng nhất là việc chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho tương lai, trong sự tiết độ và hòa hợp với Chúa và với bạn mình. “Một lần là huynh trưởng, suốt đời là Huynh trưởng”, Đức Cha Phêrô cầu chúc cho các Huynh trưởng bước và đời sống gia đình, luôn dư tràn hồng ân của Chúa và trở nên mẫu gương sống thánh thiện cho thế hệ tương lai.
Nhìn những người bạn của tôi rước Chúa vào lòng, tôi cảm nhận được sức mạnh của Bí tích Thánh thể: bí tích khiến tất cả Huynh trưởng chúng tôi, dù còn nhiều điều cách trở về tuổi tác, tính tình, nghề nghiệp,… nhưng đều trở nên một thân thể trong Đức Kitô. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi có thể cảm nghiệm thật rõ ràng, thật sống động, rằng tất cả chúng tôi đang cùng nhau sống và hoạt động trong Đức Kitô nhờ Bí tích Thánh thể kỳ diệu và cao quý.
Trở về Hà Nội, tôi nhận ra Đại hội Huynh trưởng náo nhiệt, sôi nổi đã trôi qua rồi. Giống như con sóng vỗ vào bờ rồi rút đi, để lại những tạo vật kỳ diệu của đại dương trên bãi cát trắng, Đại hội Huynh trưởng cũng để lại trong lòng mỗi người chúng tôi những kỷ niệm độc đáo và trân quý không kém cạnh. Mỗi lần rước Chúa vào lòng, tôi biết sẽ không chỉ có Chúa và tôi thôi đâu, mà là tất cả anh chị em tôi trên khắp mọi miền đất nước nữa! Bây giờ, tôi đã có thể trả lời câu hỏi của Đức Cha Phêrô trong Thánh lễ Đại triều: “Điều gì quý giá nhất mà các con nhận được từ Đại hội Huynh trưởng?”
– “Thưa Đức Cha, đó là những người bạn đồng hành!”
Bernadette Đỗ Ngọc Linh
(Theo https://tonggiaophanhanoi.org)