Trang thơ: Bạt Núi Đồi

 

 CN II MV năm B Mc 1,1-8

 

Nắng trào tràn, thái dương lên rực rỡ

Đêm vụt tan, sương giá vội biến mình

Đây Tin Mừng: Con Chúa đến quang vinh

“Dọn đường thẳng!” Tiếng hô vang hoang địa.

 

Thật huyền diệu, I-sai-a tiên báo

“Sứ giả Ta sẽ đi trước mặt Con”

San lấy đồi, bạt đỉnh núi chon von

Lấp sông sâu, sửa gồ ghề cho phẳng.”

 

Người kiêu kỳ hãy khiêm cung trước Chúa

Kẻ tham lam nên xem nhẹ sự đời,

Uốn vành môi gian dối hoặc lả lơi

Sám hối lòng cho thanh cao, trong sạch.”

 

Gio-an xuất hiện, hùng hồn ông rao giảng

Vâng ý thiên lập phép rửa tẩy lòng

Dìm tội đời xuống dưới đáy sông trong

Cho ăn năn đổi thay con người mới.

 

Mặc áo lông, thắt dây da khiêm tốn

Đạm bạc chưa: Châu chấu, mật ong rừng!

Đầy thần khí tuyên bố chẳng ngập ngừng

Lòng khẳng khái tôn vinh danh Con Chúa.

 

“Đến sau tôi Đấng cao sang quyền thế

Thân mọn hèn không đáng cởi dép quai

Phép rửa nước sám hối cõi lòng ai

Mong tha thứ bởi lượng Trời nhân hậu.

 

Đến sau tôi nhưng Người luôn có trước

Rửa thế nhân bằng lửa đỏ Thánh Thần.”

Mùa vọng về lời Chúa gọi ngân ngân

Lối đường hoang gót đời xin quay bước.

Tình Yêu Hoa Cỏ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *