Mt 18,21-35 CN XXIV TN
Tơ kén tằm vương buổi chiều hồng
Bến đời ngơ ngẩn một màu đông
Hận thù gian ác buông tuyết trắng
Phủ khắp đau thương cõi bụi hồng.
Chiều nao rạng rỡ nắng hoan ca
Trần tình Thầy bảo “Hãy thứ tha!
Bảy mươi lần bảy anh tha thứ
Khi người hối lỗi thật thiết tha!”
Lời chân lý đem yêu thương về
Gọi xuân trải nắng ngập sơn khê
Đông tàn, tuyết lạnh tan khắp cõi
Rực rỡ hoa ngàn đẹp thỏa thuê.
*
Dạy xong Chúa kể chuyện ngụ ngôn
Lộng ý trao tình biết dại khôn
Làm người thử hỏi ai không nợ
Quảng đại thứ tha giữ lấy hồn!
Động lòng trắc ẩn tiếng cầu van
Dầm dề châu lệ tớ kêu than
Sợ đời nô lệ xin khất trả
Chủ thương tha bổng cả nhà chàng.
Vua tha món nợ lắm yến vàng
Sao lòng tôi tớ tựa đò ngang,
Vô tâm hờ hững cùng sóng nước
Bỏ bến tình thương xót vô vàn?!!!
Nắm cổ, day đầu bạn đồng liêu
Quát tháo ra oai chủ nợ… liều
Trăm quan, đắc ý phường gian ác
Bỏ tù, đày đọa thỏa lòng kiêu.
Ngoài tai tiếng khóc bạn van lơn
Chướng mắt tha nhân dậy uất hờn
Kính trình Tôn Chủ tên tôi tớ:
“Vô tri tiếng nhạc, hận lấy đờn!”
“Sao ngươi không thương lấy bạn ngươi
Như ta đã thương xót cho ngươi?
Hãy đem kẻ ác giam đáy ngục
Cho nghiến răng khóc lóc đời đời!”
13.9.17
Tình Yêu Hoa Cỏ