Lời Chúa: Lc 20, 27-40
SUY NIỆM
Trình thuật Tin Mừng hôm nay thuật lại: Những người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giêsu và thắc mắc về tình trạng con người sau khi sống lại. Người Xa-đốc không tin con người có sự sống đời sau cũng như sẽ sống lại trong ngày cánh chung; họ đặt ra một giả thiết được hư cấu dựa trên tập tục, truyền thống của cha ông: Bảy anh em lần lượt cưới cùng một người phụ nữ làm vợ, vì họ muốn có một đứa con nối dòng, nhưng đều không có. Nếu có sự sống lại, thì bẩy người này sẽ ra sao?. Những người Xa-đốc nghĩ rằng họ sẽ dồn Đức Giêsu vào thế khó trả lời vì: “khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì bảy người đó đã lấy bà làm vợ”.
Đặt ra một tình huống trong cuộc sống ở trần gian, có liên quan đến sự sống lại mà họ quan niệm không có thật; những người Xa-đốc muốn thỏa mãn sự tò mò về giáo lý của Đức Giêsu thì ít; nhưng để thách đố sự khôn ngoan của Người và chủ trương chống đối lại Người thì nhiều hơn. Thâm ý của họ khi đưa ra giả thiết là muốn chứng minh sự phi lý của sự sống đời sau và phủ nhận nó.
Nhóm Xa-đốc đã sai lầm tự bản chất, họ cũng là người Do thái nhưng đối lập với người Pha-ri-sêu và chỉ nhận ngũ kinh của Mô-sê, họ không tin Chúa quan phòng và không tin xác loài người sống lại; nhất là họ đang chống đối Đức Giêsu và giáo lý của Người. Đức Giê-su không trả lời vào câu hỏi, nhưng Người mặc khải cho những người Xa-đốc về tình trạng con người sau khi sống lại và sự sống đời sau; Người cho hay: Ở đời này, khi còn bị dục tình lôi cuốn, còn bị lệ thuộc vào vật chất, chóng qua thì người ta cưới vợ lấy chồng; nhưng khi đã trải qua thời thanh luyện của cuộc sống tạm bợ, những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Người quả quyết: Họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần; họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.
Khi loài người sống lại vào ngày sau hết, thân thác tro bụi sẽ được biến đổi và hợp với linh hồn bất tử mà đi vào vinh quang phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Sự sống lại của xác loài người trong ngày sau hết, không thể hiểu như sự sống lại của anh La-da-rô em của Mát-ta và Ma-ri-a ở Bê-ta-ni-a đã chết bốn ngày, chôn trong mồ, được Đức Giêsu cho sống lại; hay cậu con trai của bà góa thành Na-in, hoặc bé gái con của ông Giai-rô, trưởng một hội đường nọ. Những người vừa kể, họ được sống lại phần thể xác nhờ quyền năng Đức Giêsu là Con Một Thiên Chúa.
Tuy nhiên sau đó họ vẫn phải chết để chờ ngày phục sinh vinh hiển theo thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa. Thân xác Đức Giêsu khi biến hình trên núi Ta-bo, cũng như sau khi Người trỗi dậy từ cõi chết, cho chúng ta một bằng chứng thân xác sẽ phục sinh và được biến đổi: Khi đó không còn lệ thuộc vào vật chất hư nát, không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian; nhưng trở nên linh thiêng và vĩnh cửu mà đi vào cõi hằng sống.
Như vậy vào ngày cánh chung, con người được biến đổi toàn diện và quy hướng về hạnh phúc đích thực mà khi còn sống tạm ở thế giới vật chất họ hằng mơ ước và nỗ lực đạt tới, đó là được chìm đắm trong tình yêu thương của Thiên Chúa toàn năng và toàn tâm toàn ý phụng thờ trước thánh nhan Ngài. Nhờ ân sủng và lời giáo huấn của Đức Giêsu, họ được biến đổi và đặt ngang hàng với các thiên thần của Thiên Chúa.
Đức Giêsu nhắc lại mặc khải của Thiên Chúa với Mô-sê trong cuộc thần hiện ở núi Hô-rếp; Ngài nói: “Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, và Thiên Chúa của Gia-cóp”. Điều này cho thấy Thiên Chúa tự hào về các tổ phụ của Ít-ra-en, Ngài tỏ lộ cho thấy Ngài vẫn là Thiên Chúa của họ và hiển nhiên “Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống”.
Qua trình thuật Tin Mừng hôm nay, một vài suy tư được gợi lên trong mỗi người:
– Nếu không có sự sống đời sau, sự sống hôm nay quả đang đi vào ngõ bế tắt. Bởi sự chết sẽ thống trị tất cả. Rồi đây kẻ sang người hèn cũng như nhau. Bậc đạo đức tốt lành cũng không hơn gì kẻ gian ác mưu mô. Người dấn thân phục vụ cũng chẳng khác gì kẻ phá hoại, giết hại sinh linh. Tất cả chỉ là hư không, hão huyền sao?
– Nếu không có sự sống lại thì lời của ngôn sứ I-sa-ia: “Ta ăn đi, uống đi, vì mai ngày ta sẽ phải chết” (Is 22, 13) nói lên điều gì?
– Nếu không có sự sống lại thì “Lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng” (1Cr 15, 14).
Nhưng nhờ tin vào sự sống đời sau, với xét xử công bình và thưởng phạt phân minh của Thiên Chúa, người ta vững vàng bước đi trong yêu thương, ngay chính, với hy vọng trở nên con cái của sự sống lại, để sống hạnh phúc và sung mãn muôn đời.
Sứ điệp Tin Mừng hôm nay mời gọi tôi:
Tin tưởng cách tuyệt đối: Thiên Chúa là Đấng toàn năng, Ngài là Đấng tự hữu, hằng hữu, và Con một Ngài là Đức Giêsu Kitô, Đấng đã bị người Do thái giết chết trên thập giá nhưng đã sống lại; Người hằng sống và trao ban sự sống vĩnh cửu cho những ai sám hối và tin vào Tin Mừng cứu độ của Người.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, xin cho con được liên kết với Đức Giêsu Kitô, Người đã tự hiến mạng sống, chịu chết đền thay tội lỗi của con và đã vinh hiển phục sinh để thông ban cho con sự sống đời đời. Nhờ ân sủng của Người, con được nhiệm hiệp với sự sống thần linh của Thiên Chúa hằng sống, đây chính là hạnh phúc đích thật mà “Muôn loài thọ tạo ngong ngóng đợi chờ…” (Rm 8, 19).
SỐNG TIN MỪNG
Xác tín: Xác loài người sẽ sống lại. Hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ và trang bị cho mình ân sủng của Đức Giêsu Kitô để được sống lại và xứng đáng thừa hưởng sự sống mới, sự sống vĩnh cửu cùng với Người trong ngày sau hết.