Có những ngã rẽ trong cuộc đời tưởng như ngẫu nhiên, nhưng lại là kết quả của một tiếng gọi thiêng liêng đã vang vọng từ rất lâu trong sâu thẳm tâm hồn. Con – một người con gái của xứ Huế yên bình và trầm lắng, từng mơ về một tương lai như bao bạn trẻ khác: tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, lập gia đình và sống bên cạnh người thân.
Có những ngã rẽ trong cuộc đời tưởng như ngẫu nhiên, nhưng lại là kết quả của một tiếng gọi thiêng liêng đã vang vọng từ rất lâu trong sâu thẳm tâm hồn. Con – một người con gái của xứ Huế yên bình và trầm lắng, từng mơ về một tương lai như bao bạn trẻ khác: tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, lập gia đình và sống bên cạnh người thân. Thế nhưng, khi đứng giữa giao lộ của cuộc đời, con nhận ra có một con đường khác đang âm thầm hé mở, con đường không dẫn đến những ước vọng trần thế, mà hướng về một tình yêu vĩnh cửu, nơi chỉ có Thiên Chúa là cùng đích. Và chính khi con tưởng chừng đã chọn xong con đường đời mình, tiếng Chúa lại vang lên qua lời gợi ý đầy ân cần của Cha linh hướng:“Con thử tìm hiểu Dòng Đa Minh Rosa Lima xem, biết đâu đó là nơi Chúa muốn con thuộc về.”Khởi đầu, lời nói ấy chỉ như một gợi ý thoáng qua, nhưng chẳng ngờ lại mở ra cho con một cánh cửa mới – cánh cửa dẫn vào một hành trình phân định đầy thử thách và ơn phúc.
Từ khoảnh khắc ấy, con bắt đầu bước vào hành trình tìm hiểu với tâm thế của người lắng nghe và phó thác – hành trình dẫn đưa con đến với linh đạo Đa Minh, nơi con khám phá ra một tình yêu và sứ mạng vượt xa những điều mình từng mơ ước. Con cảm nhận trong tim mình bừng lên ngọn lửa cháy bỏng không chỉ để theo Chúa trong đời tu, mà còn mong muốn chia sẻ gia sản Đa Minh với quê hương của mình. Nơi đó – Huế – vẫn thiếu vắng hình bóng áo dòng trắng thân quen, thiếu sự hiện diện rõ nét của một cộng đoàn Đa Minh nữ. Có những đêm, con thao thức nghĩ về những người trẻ ở quê cũng có khao khát dâng hiến như con, nhưng chưa có cơ hội gặp gỡ các nữ tu Dòng Đa Minh, chưa hiểu được đời sống tu trì, chưa nghe thấy tiếng gọi từ linh đạo gần gũi mà sâu sắc như vậy. Con ước mong, một ngày nào đó, sẽ có một cộng đoàn Đa Minh hiện diện tại Huế, không chỉ để sống mà để rao giảng, phục vụ và làm chứng cho sự thật bằng đời sống âm thầm, hiền lành và kiên vững. Ước ao ấy không chỉ là mong muốn cá nhân, mà còn là nguyện ước cho bao bạn trẻ miền Trung, để họ không còn xa lạ với một ơn gọi mà mình khao khát. Dẫu biết rằng con không có quyền quyết định điều ấy, nhưng con có thể bắt đầu bằng lời cầu nguyện và một trái tim luôn mở ra cho sứ mạng. Biết đâu, trong chương trình nhiệm mầu của Thiên Chúa, chính những thao thức nhỏ bé này sẽ là khởi đầu cho một điều gì đó lớn lao hơn.
Rồi một ngày kia, ngày 14 tháng 04 năm 2023. Con chính thức bước vào giai đoạn Thỉnh sinh của Hội dòng Đa Minh Rosa Lima. Khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khôi, con mang theo biết bao ước mơ, niềm tin và những khát vọng của tuổi đôi mươi…
Thế nhưng…phải chăng Chúa đang thử thách lòng tín thác của con?
Những ngày đầu bước chân vào nhà dòng, con cứ ngỡ lòng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thử thách. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Con khác biệt – từ giọng nói đến cách sống, từ suy nghĩ đến thói quen. Con nói giọng Huế – chậm, nhẹ và đôi khi khó nghe với các chịmiền Nam. Nhiều lần con lên tiếng chia sẻ trong giờ sinh hoạt hay đọc sách, chỉ toàn nhận về những ánh nhìn khó hiểu và vài tiếng cười khe khẽ. Có chị nói đùa rằng: “Nghe chẳng hiểu gì cả!” Câu nói ấy tưởng như vô hại, nhưng lại khiến lòng con chùng xuống. Con dần thu mình lại, ít nói hơn, ngại giao tiếp. Đã không ít lần con từng đặt câu hỏi: Mình có thật sự thuộc về nơi này không?.Giữa một cộng đoàn đông người, con thấy mình như một mảnh ghép lạc lõng. Nhưng, sau những tháng ngày hoang mang và tổn thương ấy, Chúa gửi đến cho con một người đồng hành âm thầm và kiên nhẫn – Dì giáo. Không cần nhiều lời hoa mỹ, Dì hiện diện bằng sự nhẹ nhàng và để ý từng chi tiết nhỏ. Dì không phán xét, chỉ lặng lẽ nâng đỡ con bằng lời nhắn nhủ đơn sơ mà đầy yêu thương:“Con cứ là chính con. Chúa yêu con với tất cả những gì con đang có, cả giọng Huế đó nữa.”Chính nhờ sự đồng hành kiên trì ấy, con bắt đầu mở lòng hơn, học cách chấp nhận bản thân mình, và cũng học cách đón nhận chị em với tâm hồn rộng mở hơn. Con không còn tự ti vì giọng nói, không còn khép kín vì khác biệt, mà đã bắt đầu biết đón nhận chính mình như một quà tặng của Thiên Chúa.Con dần khám phá ra vẻ đẹp của sự đa dạng trong cộng đoàn, nơi mỗi người là một “nốt nhạc” riêng, nhưng cùng hòa lên một bản giao hưởng của tình huynh đệ và tình yêu Thiên Chúa. Hai năm Thỉnh sinh không dài, nhưng đủ để con lớn lên trong âm thầm và biến đổi. Những bỡ ngỡ, khác biệt và tổn thương thuở ban đầu giờ đây đã trở thành chất liệu quý giá giúp con hiểu sâu hơn về chính mình và về đời sống cộng đoàn. Con học cách sống thật với bản thân, chấp nhận những khác biệt như một phần của hành trình nên thánh, và không ngừng cậy dựa vào ân sủng Chúa trong từng ngày sống.Chính trong sự lặng lẽ đó, Thiên Chúa vẫn âm thầm dẫn dắt con, chuẩn bị cho con một bước tiến mới trong hành trình theo Ngài.
Và rồi…
Ngày 25 tháng 5 năm 2025, cũng là ngày con tròn 25 tuổi. Một sự trùng khớp, nhưng không phải tình cờ. Ba lần con số 25 lặp lại như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực: mọi sự trong cuộc đời này đều nằm trong sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Con số ấy, hôm nay, không chỉ là dấu mốc của thời gian – mà trở thành một dấu ấn ân sủng, một ký hiệu thiêng liêng được khắc sâu trong lòng con. Chính trong ngày đặc biệt ấy, Dì giáo nhẹ nhàng báo tin:“Con được gọi để tiến lên Tiền Tập Viện.” Tim con như lặng lại trong một niềm vui sâu lắng. Đó không chỉ là bước chuyển của một giai đoạn, mà là một lời xác nhận dịu dàng từ Thiên Chúa:“Ta đã chọn con, và ơn Ta đủ cho con”( 2Cr 12,9). Trong thâm tâm, con cảm thấy vừa vui mừng, vừa có phần hồi hộp. Vui vì được tiến thêm một bước trên hành trình theo Chúa; hồi hộp vì ý thức rõ hơn trách nhiệm và đòi hỏi của đời sống dâng hiến. Con biết rằng, từ đây, con sẽ bắt đầu đào sâu hơn vào việc huấn luyện nội tâm, học cách sống thân mật với Chúa hơn qua cầu nguyện, lắng nghe, và sự từ bỏ chính mình.
Tiền Tập Viện không phải là đích đến, mà là một khởi đầu mới, khởi đầu của hành trình hiến dâng đầy thử thách nhưng cũng chan chứa ân sủng. Con biết con đường phía trước sẽ không luôn bằng phẳng, sẽ có những lúc mỏi mệt và chênh vênh. Nhưng con cũng xác tín một điều, nếu trong những giây phút yếu đuối nhất, Chúa vẫn luôn ở lại bên con, thì chắc chắn Ngài cũng sẽ tiếp tục đồng hành và nâng đỡ con trên từng bước đường tương lai. Từ tận đáy lòng, con cúi đầu tri ân cha mẹ yêu dấu, những người đã âm thầm cầu nguyện, hy sinh và dõi theo từng bước chân con bằng tình yêu vô điều kiện và một đức tin kiên vững. Con cũng thầm gửi lời cảm tạ đến Cha linh hướng – người mục tử hiền lành đã đồng hành, soi sáng và nâng đỡ con bằng sự khôn ngoan sâu sắc và trái tim đầy nhân hậu. Và trong hành trình dấn thân này, con luôn ghi khắc công ơn của Dì giáo – người đã dịu dàng, kiên nhẫn lắng nghe, dẫn dắt và khích lệ con mỗi ngày. Con tin rằng, hết thảy những mối nhân duyên mà Chúa gửi đến cho con, đều thấp thoáng một dung mạo sống động của tình thương Thiên Chúa hiện diện giữa đời thường, bình dị mà sâu lắng. Con tạ ơn Chúa vì những năm tháng đã qua, với bao vui buồn, ân sủng và thử thách. Và dâng lên Ngài chặng đường phía trước, với trái tim của một người lữ hành đang học cách tín thác. Và hôm nay, trong cột mốc đặc biệt này, con chỉ thầm thì một lời nguyện:“Lạy Chúa, con chỉ là một người con gái nhỏ bé đến từ Huế – một vùng đất lặng lẽ. Nhưng nếu trái tim con được trao trọn cho Ngài, thì chính sự nhỏ bé ấy sẽ trở thành sức mạnh để con yêu thương, phục vụ và sống trọn đời trong tình yêu của Ngài.”
Anna Thanh Hoài
https://daminhrosalima.net/chi-tiet/tu-co-gai-xu-hue-den-tien-tap-vien