Nước Pháp lá một nước truyền thống theo đạo công giáo, hầu như toàn tòng. Cho nên ngày xưa đã có câu nói bất hủ: Nước Pháp là trưởng nữ của Hội Thánh. Điều đó rất đúng, vì nước Pháp sản xuất ra rất nhiều vị thánh nổi tiếng khắp hoàn cầu. Tuy nhiên ngày nay giáo hội Pháp có phần sa sút hơn trước. Hằng năm cứ đến tháng Năm (May) là tháng Đức Mẹ, thì giáo dân nô nức tổ chức dâng hoa rước kiệu. Tại các tư gia, người ta cũng tổ chức bàn thờ cung kính Đức Mẹ. Tối đến cha mẹ vợ chồng con cái họp nhau đọc kinh lần hạt kính Đức Mẹ . Cho nên tháng năm đối với người Pháp là một tháng rất quan trọng. Tôi còn nhớ câu hát: “ C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau. À la Vierge Marie , disons un chant nouveau” có nghĩa : Đây là tháng Đức Bà, là tháng đẹp nhất, chúng ta hãy hát một bài thánh ca mới”.
https://www.youtube.com/watch?v=4EIez9zR3IY
Do đó có truyện tích sau đây: Ở tỉnh Nancy nước Pháp có một gia đình thuộc hạng trung lưu. Bà vợ thì rất ngoan đạo, nhưng ông chồng rất khô khan bê bối, chẳng bao giờ đọc kinh chung với vợ con, cứ tìm cách đi đây đi đó cho hết ngày giờ. Bà vợ hằng cầu nguyện cho chồng được ơn ăn năn trở lại. Năm ấy đầu tháng Đức Mẹ, bà vợ mua hoa nến, lập bàn thờ để mẹ con họp nhau lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ. Ông chồng chẳng ngõ ngàng gì đến. Rồi một hôm Chủ nhật, ông đi chơi cả ngày. Tối về đi qua cửa tiệm bán hoa hồng. Ông nghĩ bụng những bông hồng này đem về, chắc vợ mình thích lắm. Cho nên ông đã mua mấy bông hồng đem về cho bà vợ trưng bày trên bàn thờ Đức Mẹ. Bà vợ lấy làm ngạc nhiên, và hỏi: anh mua mấy bông hồng này ở đâu mà đẹp thế ? Ông trả lời: đi qua chợ, thấy về chiều mà còn bán hoa, anh đã vào mua mấy bông đem về cho em để trưng bày trên bàn thờ. Vì mấy hôm nay anh cứ thấy em ra vưòn nhà hái mấy bông hoa trứng cáy, hoa dại trưng bày, thấy tội nghiệp quá ! Bà vợ cũng rất cảm động về những cử chỉ ưu ái này của chồng, vốn rất khô khan nguội lạnh từ trước . Bà cảm tạ Chúa và Đức Mẹ, có lẽ vì lời cầu khẩn của mẹ con, mà Chúa và Đức Mẹ nhận lời chăng !
Tuy nhiên, đến ngày 15 tháng 5 ( tức là giữa tháng Đức Mẹ) thì ông bị tai nạn chết bất đắc kỳ tử, không kịp gặp linh mục để chịu các phép trong giờ sau hết. Bà rất lo âu buồn phiền, vì chắc chồng mình sẽ mất linh hồn. Lo quá, bà sinh ra trọng bệnh , phải đi xa cho khuây khỏa. Khi đi ngang qua xứ Ars, là nơi cha Joan Vianney đang làm cha sở. Bà vào để xin cha khấn cho chồng mình được ơn cứu rỗi. Bà gặp cha, vừa khóc vừa nói : Xin cha cầu nguyện cho chồng con được ơn cứu rỗi, vì anh ấy chết mà không được xưng tội rước lễ. Cha Joan Vanney điềm nhiên bảo bà: Thôi, bà cứ về đi, ông ấy đã được cứu rỗi rồi. Bà còn nhớ cách đây mấy tuần lễ, ông ấy đã có thiện chí mua mấy bông hoa hồng dâng kính Đức Mẹ không ? Cử chỉ ấy làm đẹp lòng Đức Mẹ.
Cho nên trong lúc gặp tai nạn, ông đã được Đức Mẹ cứu giúp ăn năn tội cách trọn. Hiện nay ông đang ở trong luyện ngục. Vậy bà và các con hãy cầu nguyện cho ông được sớm về thiên đàng hưởng nhan thánh Chúa. Tại sao cha Joan Vianney biết trước được sự kiện này? Là vì cha là người rất mộ mến chuỗi Mân Côi , cho nên Đức Mẹ đã cho Ngài biết trước sự việc này, để giảng giải cho người ta thêm lòng sùng kính Đức Mẹ, nhất là tháng 5 tháng hoa, và tháng 10 là tháng Mân Côi.
Lời bàn : Có nhiều linh hồn hiện về cho biết: khi đi qua nhà thờ có Mình Thánh Chúa mà quỳ bái gối, qua tượng Đức Mẹ mà đọc một kinh kính mừng, đi qua nhà thờ mà làm dấu thánh giá, đều được thiên thần bản mệnh ghi công hết. Các ngày lễ trọng kính Đức Mẹ hay trong các tháng 5 (tháng Hoa) tháng một0 (tháng Mân Côi) mà chúng ta làm đuợc việc gì tỏ ra tôn kính Đức Mẹ, thì sẽ được Đức Mẹ trả công bội hậu. Hãy đọc truyện tích trên đây: ông chồng khô khan, mà chỉ vì một cử chỉ rất nhỏ nhoi, mà Đức Mẹ đã thương cứu ông khỏi mất linh hồn. Suy ra, bất cứ một tư tưởng thầm lén nào, một cử chỉ bất chính nào đều đưọc Chúa phán xét hết. Lời nói đi đôi với việc làm. Làm tốt mà nghĩ xấu thì cũng xấu . Làm xấu mà nghĩ tốt thì cũng tốt. Thiên Chúa lòng lành vô cùng, thương kẻ có lòng khiêm nhường, và hủy diệt kẻ kiêu căng.