Nói về chuỗi hạt Mân Côi với các thánh Tử Đạo thì thật là quá thừa trong loạt bài này. Là vì, thánh tử đạo nào mà chẳng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, trước khi ra pháp trường đễ bị chém, bị bắn, bị lăng trì, bị hoả thiêu. Nhưng mục đích chúng tôi nói lên để qúy độc giả thấy chuỗi Mân Côi có sức mạnh vạn năng là dường nào. Chuỗi hạt Mân Côi với các thánh tử đạo được coi là những liều thuốc an thần, là sức mạnh làm cho các ngài coi cái chết nhẹ hơn lông hồng .
Trong truyện tích các thánh tử đạo từ trước tới nay, không chỉ ở Việt Mam mà tại nhiều nước khác trên thế giới cũng vậy. Các thánh trước khi ra pháp trương đều một lòng chăm chú cầu xin Chúa ban sức mạnh, và lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, dâng cho Mẹ những giây phút cuối cùng của cuộc đời trần thế. Hầu hết các thánh : linh mục cũng như giáo dân, các đạo trưởng người ngoại quốc, cũng như các thầy giảng, linh mục Việt Nam, các chủng sinh… Tất cả một lòng trông cậy vào Đức Mẹ và siêng năng lần chuỗi Mân Côi cho đến khi bị xử giảo, lăng trì, chém đứt đầu, đều cầm chuỗi hạt trong tay. Có thể nói là hầu hết 117 vị thánh tử đạo đều lần chuỗi Mân Côi trước khi chết.
Ở đây chúng tôi đặc biệt nêu cao gương sáng của 6 vị thánh tử đạo, đã rất can trường khi bị thiêu sống. Đối với các thánh tử đạo, thì khổ hình nào cũng ghê sợ, nhưng có lẽ hình phạt thiêu sống là một hình phạt nặng nhất. Sáu vị thánh bị thiêu sống này chỉ là những giáo dân bình thường, không phải là đạo trưởng, tu sĩ gì hết. Đa số làm nghề đánh cá, và làm nghề thợ mộc. Đó là các thánh anh hùng sau đây:
– Đaminh Toại, ngư phủ
– Đaminh Huyên, ngư phủ
– Phêrô Đinh Văn Dũng, ngư phủ
– Phêrô Đinh Văn Thuần, ngư phủ
– Vinh Sơn Dương, viên chức xã ấp trong làng
– Phêrô Đa, thợ mộc
Do chiếu chỉ của Vua Tự Đức, các thánh anh hùng này đã bị thiêu sống vào ngày 5/6/1862. Trước sự chứng kiến của rất đông người. Các ông bước vào cũi tre và chờ đợi, tay cầm chuỗi hạt Mân Côi, cất tiếng cầu nguyện thật lớn, rồi can đảm bước lên dàn hoả thiêu, trong khi ngọn lửa phừng phực bốc cao. Trong ngọn lửa hoả thiêu, các Ngài đã tỏ ra hết sức bình tĩnh trong lời cầu nguyện, phó thác mình trong tay Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria. Thật không có gương anh dũng nào sáng chói như gương 6 vì anh hùng tử đạo đã bị thiêu sống.
Cảm động trước cái chết hết sức đau thương của 6 vị anh hùnh tử đạo Việt Nam, và cái án phạt hết sức dã man của vua quan lúc bấy giờ. Xin đề tặng bài thơ sau đây, kinh dâng lên 6 vị thánh ( lấy chữ đầu tên của các Ngài ):
TOẠI NGUYỆN VINH DANH CHÚA TRÊN TRỜI.
HUYÊN NÁO TRẦN AI MẶC KỆ ĐỜI.
DŨNG CẢM ĐỨNG TRÊN NGỌN LỬA ĐỐT.
THUẦN THÀNH THÁN PHỤC CHÍ KHÔNG LỜI.
DƯƠNG GIAN LÀ CHỐN ĐẦY ĐAU KHỔ.
ĐA CHUÂN GẠT LỆ QUYẾT VUI TƯƠI.
CẢM MẾN THAY ANH HÙNG TỬ ĐẠO !
HUY HOÀNG THIÊN QUỐC CHÓI SÁNG NGỜI.
Lời bàn : Đã đành rằng hình phạt mà vua chúa thời bấy gìờ bày ra để trừng phạt những người theo đạo Chúa là hết sức dã man. Tại sao họ lại không áp dụng những phương pháp tương đối nhân đạo hơn một chút. Chẳng hạn đao phủ chém đứt đầu, vứa nhẹ nhàng vừa mau chết. Họ lại đem ra thiêu sống. Tội tình gì mà áp dụng nhửng hình phạt quá dã man như vậy. Đàng nào thị các Ngài cũng phải chết. Mà chết dã man như vậy là cái dây thòng lọng buộc vào cổ vua chúa và đời con đời cháu của họ sau này. Đáng lẽ Việt Nam ta không mất nước, nhưng vì đã quá dã man đối với người dân công giáo, và đối với các đạo trưởng người Pháp, cho nên ngưòi Pháp kiếm cớ để thôn tính Việt Nam.