500 Anh Em đi thăm Đảo Hải Tặc……….!!

Đó là một chuyến đi chưa từng diễn ra trong lịch sử và cho tới thời điểm này thì lịch sử đã đánh một dấu mốc vàng son của 500 anh em thành phần chủ chốt chính yếu là các anh em sinh viên Lưu Xá Tu Viện Đa Minh Cần Thơ và một số khách mời là các bạn Giới trẻ ĐaMinh.

Thánh lễ lúc 5h sáng là khởi điểm tốt đẹp, Cha Bề Trên Tu Xá đã dâng thánh lễ hiệp ý cầu nguyện cho chuyến dã ngoại và thăm viếng gia đình các anh em hiện là sinh viên học tập tại Thành Phố Cần Thơ lưu trú tại Tu Xá Đa Minh. Tâm tình là thăm viếng mang lại niềm vui và sự gắn kết yêu thương cũng như học cách xây dựng mối tương quan tốt đẹp trong cuộc sống, học cách đi vào thiên nhiên chiêm ngắm những công trình kỳ diệu nhiệm mầu như quà tặng mà Thiên Chúa đã trao ban cho con người vượt trên hết là đi sâu vào những thực tại của cuộc sống để nếm cảm những hồng ân bao la mà mình được nhận lãnh mà lắm khi thờ ơ không cảm nhận được khi tận mắt chứng kiến cuộc sống của những con người cảnh đời ở sâu xa khơi ngoài bốn bề biển cả.

Những chiếc xe Honda nối đuôi nhau chuyển bánh dọc dài trên con đường tắt rẽ về Kiên Giang mà chúng tôi đùa với nhau là “ 500 anh em tiến về phía trước…” Họ ra đi với tâm trạng của những người đi khám phá vùng đất mới, nó không là một trung tâm mua sắm lớn, không phải là những nơi có những ngôi nhà cao ngất chỉa thẳng lên trời khoe khoang sự cao lớn vững mạnh, nơi họ đến là một hòn đảo Hoang sơ nằm gọn lỏn giữa bốn bề biển cả, một cái vòng tròn độ chừng 7 cây số, có thể chạy cái vèo là giáp hết hòn đảo. Hưởng thụ gì nơi đó? Không có những khách sạn năm sao, nhà hàng với đầy đủ những tiện nghi, hoặc những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.

Họ đến và cư trú tại một túp lều sơ xác, nơi chỉ là một trạm dừng chân cho những lữ khách lầm than, dọc quanh đảo cũng có mấy nhà nghỉ bộc phát của người dân ở đây khi họ thấy nhóm nhém hình bóng của những kẻ xa lạ muốn tìm đến đây hưởng cái thú điềm nhiên, nhưng bởi vì chúng tôi là 500 anh em đi khám phá lẽ sống mới và hưởng thụ cảnh hoang dại màn trời chiếu đất co cụm trong túp lều “ Te tua” để cảm thông với những kiếp người. Lời bài hát du dương cứ dội ngược vào tim nhau…Cũng một kiếp người có người đi tìm chân lý, cũng một kiếp người có người hoang phí thời gian…. Xin cho con sống trọng kiếp người giữa cuộc đời nỗi trôi và yếu đuối. Xin cho con biết quên mình phục vụ anh em.

Dọc hành trình dài gần 5 tiếng bằng xe máy họ chỉ dừng chân một lần để nghỉ ngơi nạp thêm chút năng lượng rồi lại tiếp tục quày quả ra đi, suốt chặng đường âm thầm bên nhau con tim đụng chạm con tim, ánh mắt chợt nhìn ánh mắt, tình liên đới bắt đầu được thắt chặt, những mảnh vụn đời thường được chấp vá và tôi đã nhặt lại trong suốt hành trình để kể cho nhau nghe về những con người tôi đã từng sống chung, sống cùng và sống với chí ít là bảy mươi mấy tiếng đồng hồ có nhau.

_ Nhìn con bé đó chứ thuộc lào hết các kinh đó, nếu mà gia đình chấp nhận là nó theo đạo luôn và ngay. Thích sinh hoạt, rồi đăng ký đi chiến dịch giúp các em học sinh nghèo ở Giáo Xứ xa xôi, rồi thấy yêu thích thế là tham gia chung.

_ Còn cô bé thùy mỵ kia cũng thế tham gia sinh hoạt theo bạn và họ thuộc về đội của nhau, nay mai gì cũng sẽ về với Ngài…

Ừ thì ra ngẫu nhiên bằng cách sống, cách dấn thân các bạn đã vô tình kéo được nhiều người về đội của mình một cách đầy thiện chí mà không cần phải giảng giải, hay rao giảng điều gì về một Đức Chúa lớn lao về những giáo lý đã định sẵn muôn đời mà chỉ bằng đời sống, hành động, bằng sợi chỉ yêu thương Ki-tô đã xuyên suốt thâu qua trái tim họ và cứ dấu ấy mọi người nhận ra và tự cột chặt mình vào thành một sự liên đới thống nhất.

Chuyến tàu chở khách rời đất liền xa khơi, tâm trạng mọi người cứ bồng bềnh trôi trên biển cả, từng vòng tròn mới lạ cứ lởn vởn trước mắt nhảy múa trước mặt, sợi cảm xúc bắt đầu lên ngôi, giữa bốn bề là sóng nước, ngọn gió lẻ, rồi chùm gió to ùa về, sóng âp đến, thuyền chao đảo, người người bắt đầu sợ hãi. Tự dưng cảm nghiệm câu mà các tông đồ réo gọi Chúa khi thuyền bị sóng to gió lớn âp đến nó đúng tâm trạng linh thiêng huyền bí gì đâu, nước tràn vô mé, thuyền lắc lư kéo ngược lại.

_ Chúa ơi cứu con với! Đừng sợ! Thầy đây, Thầy đang ở cùng các con đây. Trong thâm tâm đang vọng về tiếng Chúa trả lời qua lời tường thuật trong tin mừng mới vừa thấy an lòng xíu thì.

_ Cô ơi cho con xin cái bọc và rồi một tên hai tên.. ba tên.. ôi quá xá tên đếm không xuể mặt chuyển màu tái nhợt, miệng há hộc xà vào cái bọc, chút cơm nuốt vội trước khi tàu rời xa bến giờ ban tặng lại cho đại dương làm mồi cho cá. Nhòm mấy anh chàng cao to đẹp trai mà rũ rượi vì sóng tàu tự dưng cảm nghiệm sức con hèn mọn quá Chúa ơi chợt lớn chợt bé trước uy quyền của Ngài. Tự sâu thẳm linh hồn con cảm nghiệm chúng con đang chỉ cần một cơn giận dữ của Ngài trút xuống thì tất cả ngấm chìm vào đại dương mục nát làm mồi cho mấy chú kìm kìm biển hết. Nhưng đại dương thương xót của Ngài bao la hơn và đang để chúng con thõa thuê tắm mát trong ấy, dẫn chúng con về đến bến bình an. Tạ ơn Chúa!

Diễn cảnh hiện ra trước mắt thê thảm hơn so với những vẽ vời trong tâm trí ngờ nghệch họ. Một vài ánh mắt cụp xuống trước cái túp lều te tua bằng lưới, chút xíu thôi rồi mọi thứ náo nhiệt trở lại vì sức hút của biển cả, làn nước xanh biếc cuốn mọi người vào, nhận chìm mọi người xuống và cảnh tượng vật lộn với biển cả một cách thích thú của những con người cạn nghĩ chưa hiểu chiều cao của biển chiều sâu của đại dương và nỗi khốn khốn cũng những thăng trầm của con người nơi này phải đương đầu với mọi thứ mà họ cho là thú vui mà lăn xả vào tận hưởng.

Bữa cơm tối chan hòa niềm vui, rộn ràng tiếng nói cười vì những câu chuyện vụn vặt quanh đời mà hơn hết vì quà tặng của mẹ đại dương ghẹ và những con cá lạ mà ngon cùng với tâm tình của gia chủ trong túp lều cỏn con.

Màng đêm buông xuống tiếng nhạc được cất lên vang xa vang xa cuốn trôi trên sóng biển và câu chuyện đêm khuya về những ngư dân và cuộc sống của bà con trên đảo đã nhận chìm tôi vào một thế giới cảm xúc với một chuỗi màu sắc rất kỳ lạ. Càng đi sâu vào câu chuyện của những ngư dân phải vật lộn với biển cả để mưu sinh, càng thấy thấm thía thân phận của một kiếp người. Phấn khởi nhất là những đêm biển mở lòng ban tặng cá tôm có khi bảy tám trăm rồi gần cả triệu…Nhưng rồi cũng hết hà cô ơi vì được nhiều họ ăn xài hoang cũng hết. Giọng chị cất lên nghe có vẻ chua chát, không gì vững bền, không gì bám chắt, rồi chùng xuống khi kể lại những trải nghiệm sinh tử …

Sống chết đơn giản lắm, biết thế mà vẫn phải mưu sinh, bao nhiêu mạng người nằm sâu lại lòng biển mà không bao giờ được về, có lần vợ chồng tôi suýt chết vái lạy bốn phương, lúc đang gỡ cá biển nổi, tham mà cô đáng lý ra bỏ vô sớm thì không sao, mà cá nhiều vậy tham quá không bỏ đành, lúc biển nổi cái chết kề gần cố không biết làm gì chỉ kêu hết ông bà linh thiêng, đất trời phụ hộ, lúc đấy dường như trời đất ra tay biển bỗng im bặt khi vừa vô tới bờ là biển nổi luôn, xém chết về cúng kiến trả lễ quá trời… Vẫn còn một vị cao cả nhất đang ở phía trên nhìn xuống và luôn luôn xuất hiện đúng lúc khi con người biết trọn lòng tìn thác. Tiếng kêu cứu như tiếng của các thuyền chài tông đồ ngày xưa._ Thầy ơi cứu con với! _ Đừng sợ! Và Ngài đã đến bao trùm trên sự sợ hãi, cất hết những hoang mang trả lại sự bình yên. Lòng thương xót của Ngài muôn đời vẫn thế, và vẫn tuôn mãi …

Giáo điểm “ Hòn Tre” thuộc Giáo Phận Long Xuyên và những câu chuyện chắc sẽ không bao giờ diễn ra trong tâm trí của họ mãi đến khi dừng chân trong ngôi giáo đường bé xiu mà ấm tình Hải Đảo này. Người ta khoe về một Ông Cha như Chúa đảo, được mến yêu và trọng kính, giáo dân đặt trọn niềm tin vào một Đức Chúa cao cả mà Chúa đảo đã tôn thờ. Tin tưởng vào những ơn ban mà vị mục tử đã nhận lãnh từ Chúa của Ngài và ban phát cho mọi người. Họ kể về cái ngôi nhà tạm chút xíu không còn đủ chỗ và cái nền móng đang được khởi điểm cho một ngôi thánh đường khang trang mà chưa biết bao giờ sẽ được toại nguyện vì quá nhiều những điều. Không tiền, không nhân công, cái gì cũng không, thậm chí nước trộn hồ cũng phải mua.

Ở giữa biển cả mênh mông mà xách từng cal nước mua bán nghe cũng lạ nhưng thực tế là vậy, nước biển không thể trộn hồ, vật tư phải chở từ đất liền, nhân công là do Cha gọi mời quy tụ hết con cháu nhà mình làm không công vì dân ở đây họ mưu sinh bằng nghề biển họ không thể bỏ để làm, ai cho họ cái ăn cái sinh hoạt gia đình hàng ngày khi mà mọi thứ thiết yếu hàng ngày như nước tháng không mưa phải chi trả có khi lên cả triệu đồng. Nghe mà khiếp! Tôi hỏi từ em thiếu nhi nhỏ cho đến người già mới biết ước của họ là cái nhà Chúa được xây mau khoảng ba bốn năm thôi để có chỗ cho mọi sinh hoạt của giáo điểm tốt hơn. Tôi tò mò tán chuyện với các bạn sinh viên họ đã từ bỏ cuộc sống thị thành để về múc nơi mà cái ăn lắm lúc cũng bấp bênh để phục vụ việc dạy chữ việc giúp các em sinh hoạt múa hát dạy giáo lý vui bên Chúa. Họ dấn thân vào cái chốn mà họ biết trước nếu bão, thuyền bè bị cấm vào ra thì cái ăn không đủ vì nguồn cung cấp thực phẩm chủ yếu từ biển mà ghe không được ra khơi, đất liền không được cung cấp thực phẩm ra đảo thì chỉ có chết vì đói. Tôi thấy yêu mến họ những con người đi tìm chân lý, lẽ sống giữa những khốn cùng. Họ những người trẻ có lý tưởng cao đẹp có con tim sáng trong ngần. Tôi tin rằng người trẻ hôm nay vẫn nuôi lớn những hoài bão ước mơ mang hạnh phúc đến cho mọi người. Tôi vững tin như thế!

Thánh lễ chiều nay ấm cúng lạ thường vì ở đây chỉ có ngày chủ nhật Cha từ đất liền ra dâng lễ, hôm nay họ đồn đại có Ông Chúa đảo khác ra làm lễ vui lắm, họ truyền tai nhau và đến đông đủ không ai ngờ vì có gì lạ nó nhỏ như bàn tay thấy đoàn người lạ kéo về nhà giáo là biết ngay, tò mò xíu là biết Chiều nay có Chúa Đảo mới đến dâng lễ. Thế là tụ hợp lại, trong tâm tình những người con chung Cha mời gọi hiệp thông cầu nguyện cho công trình xây dựng nhà Chúa, cầu xin cho Bà con trên đảo này có cuộc sống ấm no hạnh phúc và giữ được cái niềm vui mộc mạc dễ thương. Các em thiếu nhi rụt rè hiền hòa làm đụng chạm đến trái tim vốn dĩ yêu mến trẻ em của “Chúa đảo mới” Ngài đã trao món quà nhỏ để các em cùng chung vui vì có một ngày có một đoàn 500 anh em đã đến sống cùng, sống với và vui niềm vui của người dân “Đảo Hải tặc”

Tạ ơn Chúa vì cơn bão lướt qua giữ chân họ ở lại thêm một ngày. Tạ ơn Chúa vì cơn mưa trút xuống để họ biết co cụm sưởi ấm cho nhau bên chiếc lều mục nát mà biết cảm nhận việc sẻ chia ơi ấm tình người cho người khác là hạnh phúc. Tạ ơn Chúa vì đã phơi bày những con người ấy ra trước mắt họ và để những yêu thương đụng chạm vào tim họ. Tin rằng tất cả đều là hồng ân để dẫn dắt họ trên bước đường làm người sống đúng với ơn gọi sứ mệnh mà Chúa trao ban.

Đường trở về với đất liền gần lắm, gió xuối biển lặng sóng êm đềm hơn, nhanh hơn, nhưng tôi biết 500 anh em đã chở nặng một khối tình với biển đảo. Khối tình ấy kết nối, yêu thương ấy chảy dọc dài trên lộ trình thăm viếng nhà nhau, do mưa bão thời gian không nhiều chỉ viếng được vài gia đình của vài bạn nhưng mọi người vẫn cảm nhận được tất cả đều là con chung một Cha vì họ đã đón tiếp nhau bằng tình an hem chung một nhà. Họ yêu thương phục vụ nhau, họ trân trọng nhau, họ cùng hướng nhau nhìn về một hướng nơi mà có cuộc sống tốt đẹp, nơi mà thiên đàng đang hiện hữu trong từng giây sống của họ.

Xin cảm ơn, cảm ơn những eo le đã cho nhau cảm nghiệm cuộc sống có ý nghĩa khi mọi người biết chung tay. Cảm ơn giáo điểm “ Hòn Tre” một địa chỉ xứng đáng hướng đến của mọi người để chung tay xây cất nhà Chúa. Tin rằng phép nhiệm mầu sẽ xảy ra.

Tieu Ho

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *