Thánh nhạc là lời cầu nguyện thăng hoa, đưa linh hồn hòa điệu với Thiên Chúa
Isabella H. de Carvalho – Vatican News
Ngày 18 tháng 6, tại sảnh Regia của Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ các tham dự viên sự kiện kỷ niệm 500 năm ngày sinh của nhạc sĩ vĩ đại Giovanni Pierluigi da Palestrina [1]– “cha đẻ” của âm nhạc đa âm[2] trong phụng vụ. Sự kiện được tổ chức bởi Quỹ Domenico Bartolucci và bao gồm cả buổi hòa nhạc cùng phát hành tem kỷ niệm với sự cộng tác của Bưu điện Vatican. Bản thu âm đầu tiên của CD nhạc lễ đặc biệt cũng được trao tặng Đức Thánh Cha trong dịp này.
Trong bầu khí trang nghiêm, sau khi lắng nghe hợp xướng của Quỹ Domenico Bartolucci trình bày Missa Papae Marcelli của Palestrina, Đức Thánh Cha chia sẻ đầy xúc động:
“Sau những thanh âm thiên thần ấy, có lẽ chúng ta nên giữ thinh lặng mà để lòng mình ngân vang bởi vẻ đẹp vừa thánh thiêng vừa dịu dàng của âm nhạc!”
Âm nhạc đa âm – Hòa điệu trong đa dạng, hiệp nhất trong Thánh Thần
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng âm nhạc đa âm (polyphonia), nghệ thuật kết hợp nhiều giọng hát cùng lúc, không chỉ là hình thức âm nhạc kỹ thuật cao, mà còn là biểu tượng sống động cho đời sống đức tin: một sự hiệp nhất kỳ diệu trong đa dạng, như chính Hội Thánh lữ hành dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
“Đa âm giúp thánh thiêng hóa lời Kinh Thánh, diễn tả nó bằng những đường nét phong phú – mỗi giọng hát riêng biệt nhưng cùng hướng về một hòa âm thiêng liêng. Đó là cách giúp các tín hữu bước sâu hơn vào mầu nhiệm được loan báo.”
Ngài ví von sự hòa quyện ấy như làn sóng ân sủng, trong đó những chỗ nghịch âm rồi được giải quyết thành hợp âm, như hành trình nội tâm vượt qua khổ đau để đạt đến bình an trong Chúa.
Palestrina – một vì sao sáng trong đêm Canh tân Công giáo
Đức Thánh Cha tôn vinh Giovanni Pierluigi da Palestrina như một vị tông đồ thánh nhạc trong thời kỳ đầy biến động của Công đồng Trentô và Phong trào Phản Cải cách.
“Qua các bản lễ trang nghiêm mà giàu chất thơ, Palestrina đã làm cho phụng vụ không chỉ là nghi thức, mà là lời cầu nguyện được hát lên bằng cả tâm hồn, trí khôn và con tim. Missa Papae Marcelli là viên ngọc quý phản ánh sự cân bằng giữa nghệ thuật và đức tin.”
Ngài khẳng định: truyền thống đa âm của Rôma thế kỷ XVI–XVII để lại một di sản vô giá, không chỉ về nghệ thuật mà còn về linh đạo, và tiếp tục là nguồn cảm hứng cho âm nhạc phụng vụ ngày nay.
Di sản tiếp nối – Nhắc đến Hồng y Bartolucci
Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến Hồng y Domenico Bartolucci – một nhà soạn nhạc kiệt xuất và là Giám đốc Ca đoàn Nhà nguyện Sistina trong gần 50 năm, người đã nối tiếp tinh thần Palestrina để làm phong phú thêm kho tàng âm nhạc phụng vụ của Giáo hội. Ngài cầu chúc cho Quỹ mang tên vị Hồng y khả kính này tiếp tục sứ mạng gìn giữ và loan truyền vẻ đẹp thiêng liêng của thánh nhạc.
“Thánh nhạc là nơi lời cầu nguyện mặc lấy hình hài giai điệu, nơi tâm hồn nhân loại được nâng cao để chạm đến vinh quang Thiên Chúa.”
— Đức Thánh Cha Lêô XIV
*******************
[1] Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594) là một nhạc sĩ vĩ đại của thời Phục Hưng và là biểu tượng của thánh nhạc Công giáo. Sinh tại thị trấn Palestrina gần Rôma, ông sớm theo đuổi âm nhạc và từng giữ các vị trí quan trọng trong Giáo hội như ca trưởng Ca đoàn Nhà nguyện Sistine. Ông đã sáng tác hơn 100 bản thánh lễ và hàng trăm bản motet, đặc biệt nổi tiếng với tác phẩm Missa Papae Marcelli – được xem là chuẩn mực cho âm nhạc phụng vụ.
Palestrina là người đặt nền móng cho phong cách nhạc đa âm kinh viện, giúp lời cầu nguyện trong phụng vụ trở nên trong sáng, hài hòa và dễ đón nhận. Ông đóng vai trò lớn trong việc canh tân thánh nhạc theo tinh thần Công đồng Trentô. Di sản của ông không chỉ ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử âm nhạc Giáo hội mà còn nâng cao đời sống thiêng liêng qua vẻ đẹp thánh thiện của âm thanh.
[2] Âm nhạc đa âm (polyphonia) là hình thức âm nhạc trong đó nhiều giọng hát độc lập vang lên cùng lúc, tạo nên sự hòa quyện phong phú và sâu sắc. Trong phụng vụ Kitô giáo, đa âm giúp lời cầu nguyện trở nên sống động và thiêng liêng hơn, biểu lộ sự hiệp nhất trong đa dạng như chính đời sống đức tin. Thể loại này đạt đến đỉnh cao với nhạc sĩ Palestrina, người đã biến âm nhạc đa âm thành một hình thức phụng vụ thánh thiện và đầy chiều sâu thần học.