
Một sự thay đổi tận căn trong cách nhìn về bệnh nhân – con người với các mối tương quan, môi trường sống và câu chuyện đời họ – đang định hình nền y học hôm nay. Khi việc chữa khỏi không còn khả thi, chăm sóc trở thành trung tâm, mở ra một hướng tiếp cận mới mà nhiều chuyên gia hàng đầu tại Ý đang cùng nhau khai triển.
Một cách tiếp cận đặt con người ở trung tâm
Chăm sóc giảm nhẹ không phải là “giúp chết”, và hoàn toàn không liên quan đến tự tử có hỗ trợ. Luật số 38 năm 2010 của Ý xác định rõ mục tiêu của chăm sóc giảm nhẹ là mang lại sự nâng đỡ, phẩm giá và đồng hành cho người bệnh. Tuy nhiên, đây vẫn là một quyền ít được biết đến, thậm chí thường bị lu mờ bởi cái gọi là “quyền được chết”, trong khi trên thực tế hệ thống y tế chưa thể bảo đảm dịch vụ này một cách đồng đều cho mọi người.
Trong bối cảnh tuổi thọ ngày càng tăng và các bệnh mãn tính gia tăng, chỉ một hệ thống y tế có mạng lưới chăm sóc giảm nhẹ rộng khắp mới có thể thực sự chăm sóc những bệnh nhân dễ tổn thương. Tinh thần này được nhấn mạnh trong cuốn sách “Cách tiếp cận của y học chăm sóc giảm nhẹ – vượt qua những giới hạn của việc chữa khỏi”, do Paola Binetti và Maria Grazia De Marinis chủ biên, quy tụ nhiều chuyên gia y khoa, điều dưỡng và khoa học.
Một nhu cầu cấp thiết nhưng còn thiếu hụt
Theo bà Paola Binetti, dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ – cả tại các cơ sở chăm sóc cuối đời lẫn chăm sóc tại nhà – vẫn còn thiếu trầm trọng. Việc nhận diện nhu cầu chăm sóc thường diễn ra quá muộn, trong khi cái chết vẫn là một chủ đề bị né tránh trong xã hội. Đáng chú ý, vấn đề này chỉ thu hút sự chú ý của công chúng khi xuất hiện những yêu cầu liên quan đến an tử, vốn thường nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ truyền thông.
Bà nhấn mạnh rằng cần giúp xã hội nhận ra đây không chỉ là một nhu cầu mà còn là một quyền, đồng thời là bổn phận phải đồng hành với con người cho đến giây phút cuối cùng. Trong bối cảnh dân số già hóa – với khoảng 25% dân số trên 65 tuổi – gánh nặng chăm sóc không chỉ là vấn đề y tế mà còn là thách đố tâm lý và kinh tế đối với các gia đình.
Làm việc liên ngành: điều kiện thiết yếu
Bà Maria Grazia De Marinis cho biết nhu cầu của bệnh nhân không chỉ dừng lại ở khía cạnh lâm sàng, mà còn bao gồm các chiều kích tâm lý và xã hội. Vì thế, không một chuyên ngành nào có thể đơn độc đáp ứng toàn bộ sự phức tạp này. Việc chăm sóc cần có sự phối hợp giữa bác sĩ, điều dưỡng, nhà tâm lý, nhân viên xã hội, chuyên viên chăm sóc thiêng liêng, chuyên viên phục hồi chức năng và các tình nguyện viên.
Sự hợp tác này đòi hỏi phương pháp rõ ràng, nền tảng đạo đức chung và những không gian làm việc chung để đối thoại. Tuy nhiên, hiện vẫn tồn tại sự chênh lệch lớn trong đào tạo giữa các ngành, trở thành một trở ngại mang tính cơ cấu đối với việc làm việc liên ngành hiệu quả.
Thiếu nhân lực và hạn chế trong đào tạo
Một khó khăn lớn khác là sự thiếu hụt các chuyên gia chăm sóc giảm nhẹ. Theo giáo sư Guido Biasco, lĩnh vực này chưa đủ hấp dẫn đối với sinh viên y khoa, phần vì nội dung đào tạo chưa được truyền đạt đầy đủ và đồng bộ. Ngoài ra, chương trình đào tạo chuyên khoa còn nhiều hạn chế, như chưa được công nhận ở cấp độ châu Âu.
Ông đề xuất cần cải tiến hệ thống đào tạo, chẳng hạn mở các chương trình chuyên khoa rút gọn dành cho những bác sĩ đã có chuyên môn, nhằm khuyến khích họ dấn thân vào lĩnh vực này.
Một cuộc cách mạng chưa hoàn tất
Dù đã có những bước tiến đáng kể, chăm sóc giảm nhẹ vẫn thường bị hiểu lầm là chỉ dành cho giai đoạn cuối đời. Theo bà Anna Marchetti, trên thực tế, phương pháp này áp dụng cho các bệnh lý tiến triển, không chỉ giới hạn ở thời điểm cận tử. Đồng thời, người bệnh cũng gặp khó khăn trong việc chấp nhận hình thức chăm sóc này.
Theo Ilaria Malagrinò, chăm sóc giảm nhẹ đã tạo nên một cuộc cách mạng trong y học: giúp con người hiểu rằng nỗi đau không chỉ được chữa lành bằng thuốc, mà còn bằng sự hiện diện, sự cảm thông và tình liên đới. Đó là kinh nghiệm “ở lại với nhau”, nơi người chăm sóc và người được chăm sóc cùng trao ban và đón nhận.
Chính trong chiều kích nhân bản sâu xa ấy, chăm sóc giảm nhẹ mở ra một con đường mới cho y học – một con đường đặt con người, với phẩm giá trọn vẹn của họ, ở trung tâm của mọi hành động chữa lành.
https://www.avvenire.it/vita-e-cura/cure-palliative-una-vera-rivoluzione-incompiuta_107239