
Những tia nắng đầu ngày xen qua kẽ từng kẽ lá, ánh bình minh rực rỡ như đóa hoa vừa nở. Trên những tán cây cao, đàn chim ríu rít hót vang, góp nên bản hòa ca của núi rừng. Một ngày mới bắt đầu tươi sáng và bình yên.
Em! người nữ tu trẻ, khoác trên mình chiếc áo dài màu xanh đã bạc dần theo năm tháng. Giữa rừng núi đại ngàn, không có điều gì có thể ngăn bước chân em. Dòng suối đá gập ghềnh, con đường lầy lội, những dốc núi cheo leo, tất cả chỉ làm cho đôi chân em thêm vững vàng.
Sứ vụ mới đưa em đến một vùng truyền giáo Tầm Ngân xa xôi, nơi những người anh em dân tộc sinh sống. Nơi ấy không có tiếng nhạc ồn ào, không ánh đèn phố thị, chẳng có những dáng người thướt tha giữa phố phường. Nhưng lại có một khoảng trời bình yên lặng lẽ, nơi mẹ thiên nhiên hát những khúc ca không bao giờ dứt, mỗi giờ, mỗi khắc đều tấu lên những cung điệu khác nhau.
Em vui trong sứ vụ mới, dẫu không có những tiện nghi. Em! người tu sĩ trẻ, như hạt giống nhỏ bé gieo giữa đất khô sỏi đá, nhưng chính nơi ấy, Tin Mừng lại âm thầm nảy mầm qua từng nụ cười, qua ánh mắt cảm thông, qua bàn tay phục vụ của em.
Nếu ai đó hỏi: “Em có thích sống ở nơi heo hút này không?”, có lẽ em sẽ chỉ mỉm cười. Vì trong tim em, lời “Xin Vâng” vẫn vang vọng như cung điệu của Đức Mẹ thuở nào. Em tin rằng hạt giống Tin Mừng sẽ nảy mầm và lớn lên trên mảnh đất khô cằn này, bởi có tình yêu và niềm tin của người gieo giống nhỏ bé.
Em không mong tràng pháo tay hay lời tán dương. Chỉ cần mỗi sớm mai, nghe tiếng chuông nhà thờ nhỏ ngân vang giữa vùng rừng núi, lòng em lại thấy bình an. Bình an, vì em đang sống đúng nơi Chúa muốn, và mỗi ngày vẫn kiên trì gieo hạt Tin Mừng bằng cả tấm lòng yêu mến.
Cảm ơn em, người tu sĩ trẻ của vùng truyền giáo. Cảm ơn vì em đã tin, đã yêu, đã can đảm bước đi đến nơi ít ai muốn đến, để ánh sáng Tin Mừng không bị lịm tắt giữa rừng hoang.
Cảm ơn vì những bước chân em đã chai sạn mà vẫn nhẹ nhàng gieo rắc yêu thương.
Và nếu có lúc nào đó, em thấy mệt mỏi, nguội lạnh hay cô đơn, hãy nhớ rằng vẫn còn rất nhiều người đang hướng về em, cầu nguyện cho em mỗi ngày. Họ vẫn thầm tạ ơn Chúa, vì nơi xa xôi rừng sâu ấy, vẫn có những người tu sĩ trẻ đang làm cho đất hoang trở nên thánh, cho đời người trở nên hy vọng, và cho Tin Mừng mãi vang vọng giữa đại ngàn.





Hạnh Ngân IHM
https://giaophannhatrang.org/
CHIA SẺ / SHARES: