Mặc lấy Đức Kitô: Tưởng nhớ các anh chị em Gia đình Đa Minh đã qua đời

Mặc lấy Đức Kitô: Tưởng nhớ các anh chị em Gia đình Đa Minh đã qua đời

Bài giảng của cha Bề trên Tổng quyền Gerard Francisco Timoner III, OP,  chia sẻ trong Thánh lễ cầu hồn hằng năm cho các anh chị em thuộc Gia đình Đa Minh tại Vương cung thánh đường Thánh Lôrensô Ngoại thành.

Chúng ta quy tụ bên bàn tiệc Thánh Thể để dâng lời tạ ơn Chúa vì hồng ân sự sống và ơn gọi của các anh chị em đã hoàn tất cuộc lữ hành dương thế. Trong Thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho tất cả những ai thuộc Gia đình Đa Minh đã được Chúa gọi về: các linh mục, tu sĩ, nữ tu, và anh chị em trong các huynh đoàn giáo dân cũng như linh mục. Cách riêng, chúng ta tưởng nhớ những người đã qua đời trong năm vừa qua, đặc biệt là cha Orlando Rueda, OP, và cha Dominik Duka, OP.

Câu hỏi vang vọng từ trái tim Thánh Đa Minh – “Rồi các tội nhân sẽ ra sao?” – đã làm ngài rơi lệ, thúc bách ngài lên đường rao giảng, và cuối cùng khai sinh một Dòng mà linh hồn cốt yếu chính là lòng thương xót. Hôm nay, cũng với trái tim Đa Minh ấy, chúng ta hướng về các anh chị em đã qua đời: không như những bóng hình xa xưa, nhưng như những bạn đồng hành trong cùng một sứ vụ, những người đã về tới đích mà chúng ta cũng hằng khát vọng.

Mặc lấy Đức Kitô ngay trong cái chết

Trong cái chết, mọi sự trần thế đều rơi rụng. Như Gióp đã nói: “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ,. tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Ðức Chúa đã ban cho, Ðức Chúa lại lấy đi: xin chúc tụng danh Ðức Chúa!.” Nhưng có một điều ta không đánh mất: ấn tích bí tích Rửa tội, ấn tích đã cấu hình chúng ta nên giống Đức Kitô. Bởi vậy, người tín hữu không bao giờ hoàn toàn “trần trụi”: họ mặc lấy Đức Kitô. Chính với tấm áo trắng ấy mà người đã chịu phép Rửa vượt qua ngưỡng cửa sự chết để xuất hiện trước mặt Thiên Chúa – Đấng công minh nhưng cũng chan chứa xót thương.

Trong lời khấn Dòng, chúng ta đã đón nhận và hoàn tất những đòi hỏi của bí tích Rửa tội cách trọn vẹn hơn. Thế nhưng áo trắng – cũng là tu phục Đa Minh – vẫn không tinh tuyền vô tì: nó mang dấu hoen ố của tội lỗi. Vì thế, hôm nay chúng ta dâng Thánh lễ và lời cầu nguyện để xin Chúa thanh tẩy các anh chị em đã khuất khỏi mọi tì vết còn vương lại.

Thánh hoá trong Sự Thật

Tin Mừng vừa nghe đưa chúng ta vào tận trái tim của Đức Giêsu, vào lời Ngài cầu nguyện tư tế trong đêm trước cuộc Khổ nạn. Lời cầu ấy hướng về các môn đệ ngày xưa và cả chúng ta hôm nay; và khi tưởng nhớ các anh chị em đã qua đời, lời cầu ấy lại càng sáng tỏ:

“Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.” (Ga 17,17-19)

Đức Giêsu muốn chúng ta được thánh hiến – nghĩa là được làm cho xứng đáng chạm đến Đấng Thánh qua Sự Thật. Thánh hiến nghĩa là dành riêng cho điều thuộc về Thiên Chúa. Được thánh hiến trong Sự Thật nghĩa là được hoàn toàn chìm sâu trong chính Sự Thật làm cho ta có khả năng kết hợp với Thiên Chúa. Thiên Chúa là Sự Thật. Và trong một nghĩa sâu xa, chúng ta đã được thánh hiến trong Sự Thật ngay từ bí tích Rửa tội, vì được cấu hình với Đức Kitô – Ngôi Lời đã làm người, đầy tràn ân sủng và sự thật (x. Ga 1,14).

Những tiếng nói vẫn tiếp tục rao giảng

Các anh chị em mà chúng ta tưởng nhớ hôm nay đã được hiến thánh cho Sự Thật và đã rao giảng Sự Thật ấy theo muôn cách: từ giảng đài và lớp học, nơi tòa giải tội và hành lang bệnh viện, qua những trang sách và những lời khuyên âm thầm, giữa các vùng truyền giáo và trong thinh lặng của đan viện. Và ngay cả cái chết cũng không thể làm câm tiếng họ. Họ tiếp tục rao giảng – không phải bằng những bài giảng, nhưng bằng chứng tá trung thành.

Họ rao giảng khi ta nhớ lại sự đơn sơ của đời họ.
Họ rao giảng khi ta hồi tưởng tình yêu họ dành cho sứ vụ giảng thuyết, niềm vui sống cộng đoàn, khát vọng tìm kiếm chân lý, lòng thương với người nghèo, và lửa nhiệt thành dành cho các linh hồn.
Họ rao giảng mỗi khi ta mở lại một cuốn sách họ viết, mỗi khi ta hát Kinh Phụng vụ trong những ca đoàn mà họ từng đứng đó, mỗi khi ta giảng dạy, rao giảng hay tha thứ cho một người tội lỗi – nối dài sứ vụ mà họ đã trao lại cho ta.

Hôm nay, chúng ta tuyên xưng rằng cái chết không cắt đứt họ khỏi chúng ta, vì trong Đức Kitô – Đấng Giảng Thuyết đã chiến thắng tử thần – chúng ta vẫn là một Dòng, một Thân Thể, một Sứ Mạng.

Niềm hy vọng chung cuộc

Chúng ta khơi dậy niềm hy vọng rằng một ngày kia,
khi việc giảng thuyết ở trần gian đã trọn,
chúng ta sẽ đoàn tụ cùng các anh chị em ấy trong Phụng vụ vĩnh cửu,
nơi chân lý không còn phải tìm kiếm nhưng được chiêm ngắm,
nơi đức ái không còn bất toàn nhưng rực rỡ viên mãn,
và đời sống huynh đệ không còn giòn mỏng nhưng trở nên vinh hiển và bất diệt.

https://www.op.org/clothed-in-christ-remembering-our-deceased-brothers-and-sisters/

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *