
Đức Maria chỉ có 188 lời được ghi lại trong Thánh Kinh. Mẹ không giải thích, không tự biện hộ cho mình, bởi Chân Lý đang lớn lên trong cung lòng Mẹ. Và theo thời gian, chính Chân Lý ấy sẽ tự mình được tỏ lộ.
“Kính chào Đấng đầy ân sủng…” (Lc 1,28)
Khi sứ thần Gabrien chào Đức Maria trong Tin Mừng Luca, ngài không gọi Mẹ bằng tên, nhưng gọi Mẹ là Kecharitomene — một từ Hy Lạp ở thì hoàn thành, có nghĩa là:
“Đấng đã được Thiên Chúa ban tràn đầy ân sủng và mãi mãi ở trong ân sủng ấy.”
Không phải là “được ân huệ một phần”, cũng không chỉ là “được ưu ái”, mà là được viên mãn ân sủng của Thiên Chúa.
Vì thế, nếu chúng ta tìm kiếm một khuôn mẫu vô nhiễm để đối diện với những thử thách của đời sống, thì hãy hướng nhìn về Đức Mẹ.
Ông Angelo Stagnaro, cộng tác viên của National Catholic Register, đã thống kê rằng toàn bộ Thánh Kinh chỉ ghi lại 188 lời Đức Maria nói, xuất hiện trong 7 lần:
- Luca 1,34 – Truyền Tin
“Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?”
(9 lời – Mẹ đặt câu hỏi.)
- Luca 1,38 – Truyền Tin
“Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”
Rồi sứ thần rời khỏi Mẹ.
(17 lời – Mẹ ưng thuận trở nên Mẹ Đấng Cứu Thế.)
- Luca 1,40 – Thăm viếng
Đức Maria chào bà Êlisabét, nhưng Thánh Kinh không ghi lại lời Mẹ nói.
(0 lời)
- Luca 1,46 – Bài Magnificat
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới;
từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.
Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả,
Danh Người thật chí thánh chí tôn.
Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót
những ai kính sợ Người.
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”
(135 lời – Mẹ tôn vinh Thiên Chúa và khiêm tốn ý thức vai trò của mình trong lịch sử cứu độ.)
- Luca 2,48 – Tìm lại Chúa Giêsu trong Đền Thờ
“Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!”
(18 lời – Mẹ đặt câu hỏi và bày tỏ nỗi băn khoăn một cách chân thành, không than trách.)
- Gioan 2,3 – Tiệc cưới Cana
“Họ hết rượu rồi.”
(4 lời – Mẹ đem vấn đề đến với Con của Mẹ.)
- Gioan 2,5 – Tiệc cưới Cana
“Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”
(5 lời – Mẹ dẫn chúng ta đến với Con của Mẹ.)
Những điều Đức Mẹ không nói
Trong mùa lễ này, điều đánh động tôi nhất nơi 188 lời của Đức Mẹ không phải là những gì Mẹ đã nói, mà là những điều Mẹ không nói.
Mẹ không than phiền.
Mẹ không tự biện minh hay bảo vệ mình.
Mẹ không hoảng loạn trước sứ thần Gabrien — như tôi chắc chắn đã làm, đỏ mặt tía tai và lắp bắp thốt lên: “Ngài không biết sao, con có thể bị ném đá vì mang thai ngoài hôn nhân ư?”
Trái lại, Đức Maria “ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19).
Gần đây tôi suy nghĩ rất nhiều về điều này, vì tôi đang gặp khó khăn trong mối quan hệ với một người thân xa. Mối quan hệ ấy khiến tôi căng thẳng: tôi thường cảm thấy mình bị đối xử bất công, bị hiểu lầm và bị cáo buộc sai trái.
Trong những lúc như thế, phản xạ tự nhiên của tôi là giải thích quá nhiều và cố gắng tự bảo vệ mình.
Nhưng Đức Mẹ thì không — dù Mẹ có đủ lý do để làm như vậy.
Mẹ không chạy đến với thánh Giuse hay bất cứ ai để cầu xin họ hiểu cho sự đồng trinh trọn đời của Mẹ.
Mẹ không tự đề cao mình, không lớn tiếng tuyên bố sự vô tội của mình, không kể lể khắp nơi về những gì sứ thần đã nói.
Khi Mẹ chào bà Êlisabét, Thánh Kinh không ghi lại lời Mẹ nói, và có lẽ Mẹ cũng không nói nhiều.
Quả thật, Đức Maria gần như không nói gì trong Thánh Kinh, và có lẽ cũng nói rất ít trong đời sống thường ngày.
Tôi thích nghĩ rằng Mẹ không cần phải nói.
Bởi Mẹ mang Chân Lý trong cung lòng mình,
và đến thời điểm của Thiên Chúa, chính Chân Lý ấy sẽ tự mình được tỏ lộ.
CHIA SẺ / SHARES: