Đức tin lên đường: Người Philippines mang Tin Mừng qua từng nhịp sống di dân

Đức tin lên đường: Người Philippines mang Tin Mừng qua từng nhịp sống di dân

Những lao động Philippines ở hải ngoại, vì mưu sinh, đã trở thành điều mà Đức Giáo hoàng Phanxicô gọi là “những người âm thầm mang đức tin”, loan báo Tin Mừng không bằng lời tranh luận, nhưng bằng sự hiện diện, kiên trì và hy vọng nơi các giáo xứ khắp thế giới.

Trên khắp các châu lục, người Công giáo Philippines đã nổi lên như những gì Đức Giáo hoàng Phanxicô từng gọi một cách rất gợi hình: “những người âm thầm mang đức tin” — những tín hữu không loan báo Tin Mừng bằng lý lẽ, mà bằng sự hiện diện, bền bỉ và niềm hy vọng sống động.

Trong Thánh lễ Simbang Gabi đầu tiên do một vị Giáo hoàng cử hành tại Đền thờ Thánh Phêrô năm 2019 — chuỗi chín Thánh lễ đạo đức từ ngày 16 đến 24 tháng 12, rất quen thuộc với người Philippines — Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói:

“Tôi thường nói rằng tại Rôma, phụ nữ Philippines là những ‘người âm thầm mang đức tin’. Bởi vì họ đi làm ở đâu, thì gieo đức tin ở đó.”

Chưa bao giờ những lời ấy trở nên rõ nét như trong kinh nghiệm của hàng triệu người Philippines đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Điều khởi đi từ di dân lao động đã trở thành một hình thức truyền giáo không dự tính nhưng rất rõ ràng — được thực hiện bởi những gia đình Công giáo bình thường, sống đức tin cách công khai, cộng đoàn và đầy niềm vui.

Đức tin được mang theo trong đời sống thường ngày

Cloudinary Asset

Với nhiều lao động Philippines ở hải ngoại (OFWs), việc ra đi chưa bao giờ nhằm mục đích truyền giáo. Đó là chuyện mưu sinh và trách nhiệm với gia đình nơi quê nhà. Thế nhưng, với ông Fulgencio Abuan, người đã làm việc nhiều thập niên tại Trung Đông, đức tin dần dần từ bên lề đã trở thành trung tâm đời sống nơi đất khách.

Qua việc tham gia các phong trào giáo dân như Couples for Christ tại Bahrain, ông được đào sâu đức tin nhờ các buổi cầu nguyện và huấn luyện thường xuyên. Việc canh tân cá nhân dần dần trở thành chứng tá được chia sẻ.

Công việc của họ không mang tính đối đầu hay rao giảng trực diện. Nó diễn ra rất âm thầm: đón tiếp người mới đến, mời gọi cầu nguyện, tổ chức gặp gỡ sau Thánh lễ, và đơn giản là làm cho đời sống giáo xứ trở nên “có tình người” trở lại. Ở những nơi việc biểu lộ tôn giáo công khai bị hạn chế, người Philippines học cách làm chứng trong thinh lặng nhưng kiên trì.

Những nhà truyền giáo “ngoài dự tính”

Cloudinary Asset

Mô hình này cũng thấy rõ tại Đông Á. Ở Nhật Bản, nữ giáo dân truyền giáo Erlyn Regondon đã hơn mười năm cộng tác với Tổng Giáo phận Tokyo trong việc đồng hành với người Philippines di cư, thực tập sinh kỹ thuật và giáo dân quốc tế. Chị nhận thấy: nhiều người từng chỉ gắn bó hời hợt với giáo xứ tại quê nhà, lại trở nên rất năng động khi sống ở nước ngoài.

Khoảng cách với gia đình và văn hóa quen thuộc khiến họ tựa nương vào đức tin cách sâu sắc hơn. Người Philippines sẵn sàng đứng ra làm ca viên, giáo lý viên, giúp lễ, điều phối sinh hoạt giáo xứ — những vai trò mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đảm nhận.

Các vị lãnh đạo Giáo hội tại Nhật đã ghi nhận điều này. Đức Hồng y Tarcisio Isao Kikuchi, Tổng Giám mục Tokyo, nhiều lần nhấn mạnh rằng người Philippines không chỉ là những người di dân cần được chăm sóc, mà còn là những môn đệ truyền giáo, mang đến sức sống, sự trẻ trung và ổn định cho các giáo xứ.

Khi lòng đạo Philippines làm hồi sinh các giáo xứ

Tại Hoa Kỳ, điều tương tự cũng đang diễn ra. Đức cha Efren Esmilla, Giám mục phụ tá Philadelphia — một mục tử gốc Philippines — đã nhiều lần chứng kiến các giáo xứ từng đứng bên bờ đóng cửa được hồi sinh nhờ cộng đoàn người Philippines.

Ngài thường nói trong các cuộc gặp mục vụ:

“Kapag may Pilipino, nabubuhay muli ang parokya.”
(Ở đâu có người Philippines, ở đó giáo xứ sống lại.)

Theo Đức cha Esmilla, đời sống đạo đức bình dân của người Philippines — như Simbang Gabi, các cuộc rước Tuần Thánh, các lễ kính Đức Mẹ, và một linh đạo Thánh Thể sâu đậm — không chỉ giữ gìn bản sắc văn hóa. Những thực hành ấy khôi phục niềm vui, sự tham dự và hơi ấm cộng đoàn. Những bữa ăn chung sau lễ, âm nhạc, và lòng hiếu khách trở thành cánh cửa mở ra cho cả những giáo dân bản xứ đã nguội lạnh.

Ngài nêu những ví dụ rất cụ thể: có giáo xứ từng chỉ còn chưa đến mười người dự lễ Giáng Sinh, nay lại đông kín sau khi được trao cho cộng đoàn người Philippines chăm sóc. Giữa tình trạng thiếu linh mục, các giáo phận ngày càng dựa vào các giáo dân dấn thân — nhiều người trong số đó là di dân — để duy trì đời sống giáo xứ.

Chứng tá vượt ra ngoài bức tường nhà thờ

Cloudinary Asset

Cha Kenneth Rey Parsad cầu nguyện tại Nhà thờ Chính tòa Madeleine ở Salt Lake City, ít lâu sau khi được truyền chức linh mục vào ngày 13 tháng 6 năm 2025. Ảnh: do cha Kenneth Rey Parsad cung cấp.

Chứng tá âm thầm ấy đôi khi vượt xa khỏi biên giới Giáo hội. Cha Kenneth Rey Parsad, một linh mục Philippines trẻ, người từng gây chú ý quốc tế khi hát Thánh vịnh trong Thánh lễ của Đức Phanxicô tại Manila năm 2015, kể rằng sau đó ngài nhận được nhiều tin nhắn bất ngờ — không chỉ từ người Công giáo.

“Có người viết cho tôi: ‘Tôi không phải Kitô hữu, tôi là người Hồi giáo — nhưng tôi đã được đánh động.’

Ngài nói:

“Tôi chỉ hát Thánh vịnh thôi. Không phải tôi, mà là ân sủng của Thiên Chúa.”

Với cha Parsad, xuất thân từ một gia đình di dân, vai trò truyền giáo của cộng đồng Philippines hải ngoại là điều rất quen thuộc: đức tin không phải là ý thức hệ, mà là sự tín thác được sống.

Từ những con số đến một sứ mạng

Theo Cơ quan Thống kê Philippines, tính đến năm 2023 có khoảng 2,16 triệu người Philippines đang làm việc ở nước ngoài. Phần lớn sống tại châu Á (77,4%), tiếp đến là châu Mỹ, châu Âu, Úc và châu Phi. Saudi Arabia là điểm đến lớn nhất.

Đằng sau những con số ấy là những cộng đoàn cầu nguyện, chia sẻ bữa ăn, lần chuỗi, tổ chức tuần cửu nhật, mừng lễ hội, và âm thầm tái xây dựng đời sống giáo xứ ở bất cứ nơi đâu họ hiện diện.

Một đức tin đã được trao nhận – nay được sẻ chia

Năm trăm năm trước, Kitô giáo đến Philippines nhờ các nhà truyền giáo ngoại quốc. Hôm nay, lịch sử như khép lại một vòng tròn: con cháu của những người từng được loan báo Tin Mừng nay lại mang đức tin ấy vượt qua biên giới, phần lớn không do kế hoạch, mà do chính đòi hỏi của cuộc sống.

Như Đức Giáo hoàng Phanxicô nhận xét, người Philippines “âm thầm mang đức tin” bằng niềm vui, phục vụ và trung tín. Ở bất cứ nơi đâu họ tụ họp — vì công việc, vì phụng vụ hay chỉ để nâng đỡ nhau — Giáo hội lại âm thầm bén rễ.

Trong một thế giới đang khát khao hy vọng, đức tin âm thầm ấy vẫn đang cất tiếng nói.

https://www.ewtnnews.com/world/asia-pacific/smugglers-of-the-faith-the-global-philippino-diaspora

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *